Phía bên Phù Sa ma quốc thì chính Ngao Huyết ra mặt. Vị Sư vương
rống điên cuồng, bước vào giữa sân, khi thấy đối thủ là Lâm Phương Sinh
thì liếm môi nói, “Kẻ nhỏ bé, nhìn còn non lắm. Một miếng ăn không hết
ngươi thì chia nhỏ ra ăn mấy bữa vậy.”
Lâm Phương Sinh không đáp, chỉ xuất kiếm trận, lại lấy cả bảo tháp
từng được dùng để giữ hồng giao ra. Kiếm ý toàn thân hệt như một chiếc
cầu vồng đến tận trời, màu đỏ hồng lóe lên, lửa nóng đến chói mắt.
Ngao Huyết thấy vậy, rống lên điên cuồng, khí thế kinh thiên động địa,
đánh thẳng về phía y.
Mà trong khi những người ở Trấn Ma tháp đang lâm vào cảnh chiến đấu,
cửa Chu Tước của Thông Thiên thánh quốc cũng đã đang bị ma thú đông
tựa biển vây quanh.
Công Dã Minh Kính chỉ huy mười vạn đạiquân dưới trướng mình, đều
là binh lính đã được Ma hóa, ai cũng mạnh ngang tu sĩ ngưng mạch Kim
Đan, thậm chí là Nguyên Anh. Vậy mà có thể đấu ngang với nhóm ma vật.
Cách cải tạo này là do ngày xưa khi hắn bị trúng huyết chú rồi thoát thân
mà học được, khi bị ma khí thôn phệ được đám người Thiên Mục sơn trang
cứu, cuối cùng lại phát minh ra cách cải tạo Ma hóa, có thể cường hóa toàn
bộ binh sĩ.
Nếu không phải nguy cơ về tồn vong đã kề tới, Khánh Long quốc đã bị
đem lên đầu ngọn sóng từ lâu.
Vài ngàn Ma vật, khi thấy cửa Chu Tước mở ra, vốn tưởng sẽ có một
con đường sống, cho nên tất thảy đều không sợ chết mà liều mạng vọt lên
trước. Ai ngờ được phía sau có Nhân tu và Yêu vật đang chờ sẵn, khiến con
đường trở nên chật ních như nêm cối.