đây chết không luyến tiếc. Chỉ tiếc mười sáu năm phụng dưỡng bên Thánh
chủ…”
Mục Thiên Hàng không nghe nổi nữa, ngón tay giơ lên, một luồng ánh
đen rọi thẳng vào mi tâm cậu ta, đánh vỡ Thức Hải. Tông Chấn còn chưa
kêu một tiếng đã ngã xuống đất không tiếng động.
Thị nữ Tiểu Như đứng sau cậu ta gào lên thảmthiết, nhào xuống bên
người Tông Chấn, buồn bã khóc gọi, “Tông thiếu gia, Tông thiếu gia!
Người đây là tội gì…”
Mục Thiên Hàng, “Hắn ta chẳng qua là cầu được ước thấy thôi, chết
cũng có ý nghĩa. Niệm lòng trung tâm của ngươi, thưởng cho xuống đấy
hầu hạ hắn.”
Lại một luồng ánh đen chiếu xuống, miệng mũi Tiểu Như trào máu, ngã
xụi xuống bên người Tông Chấn.
Tự có những người hầu yên lặng tiến đến, di chuyển xác chết hai chủ tớ
này đi.
Mục Thiên Hàng cũng không muốn nhìn nữa,thân hình nhoáng cái đã
vào trong phòng.
Đã thấy trên bốn vách tường là rất nhiều dấu vết ngang dọc, đều do lợi
kiếm chém xuống.
Hắn nở nụ cười, “Tiểu tử này dám giởthói này với ta. Chờ lần sau gặp,
phải tốn công sức mới dạy lại được.”
Sau đó liền cao giọng, “Người đâu, chuẩn bị tới Trấn Ma tháp.”
Rồi người ngựa cùng tập trung đến Trấn Ma.