Nhưng chúng ma lại xôn xao bất mãn, một kẻnói, “Nào lại có chuyện
nhận thua dễ thế này, không tính không tính, phải đấu tiếp với Vương của
chúng ta!”
Rõ ràng là đang muốn ép Lâm Phương Sinh đi chịu chết.
Ngao Huyết cũng phẫn nộ, gào lên không dứt, tiếng rít chấn động tới
mức màng tai cũng phồng lên đau đớn, khó chịu đựng được. Hắn ta nói,
“Không cho phép nhận thua, đến so lần nữa!”
Đúng là đang nóng lòng muốn xông tới gần mà cắn xé.
Hách Liên Vạn Thành cầm Kiếm Thần thương trong tay, mặt lạnh như
sương, cất bước đi vào. Mũi thương chấn động, lập tức hàn mang bạo khởi,
một vòng kiếm khí lạnh như băng nổ tung giữa không trung, lấy Hách Liên
Vạn Thành làm trung tâm, mau chóng khuếch tán hệt như sóng nước.
Những Ma vật vừa gào hét ầm ĩ kia chợt cảm thấy ác hàn sau lưng, bị
kiếm ý ngập sát khí kia làm cho câm miệng, không dám nhiều lời.
Bốn phía chớp mắt đã tĩnh lại, chỉ có giọng nói của Hách Liên Vạn
Thành vang lên, “Nếu không phục, bổn tọa sẽ làm đối thủ với ngươi.”
Ngao Huyết sửng sốt, đôi mắt vàng ánh như sung huyết, nhìn chằm
chằm Hách Liên Vạn Thành, cái miệng đỏ máu mở rộng, cười điên cuồng,
“Được được, công phu như vừa nãy chẳng đủ nóng người. Tiểu tử, nếu
ngươi mà bại nữa thì ta sẽ ăn sạch các ngươi, còn tiểu bạch lang kia làm
chân sai vặt!”
Uy hiếp cỡ ấy, chân sau lại đạp một cái, khí thế như Thái Sơn vừa ngả,
áp xuống đầu Hách Liên Vạn Thành.
Hách Liên Vạn Thành không tránh không né, cũng đạp chân xuống đất,
thân mình hóa thành một đạo quang ảnh, đón nhận thế tiến công ào ạt của