Sư vương.
Hai bóng trắng giờ còn nhanh hơn vừa nãy, kẻ tu vi thấp không đuổi
theo kịp nữa. Kiếm ý va chạm, ma khí toát ra, tiếng nổ ầm ầm đinh tai vang
lên liên tiếp, khiến cả đấu trường bằng phẳng trở nên gồ ghề.
Các ma thú vây xem không chịu nổi áp lực mạnh mẽ, tất thảy lui về phía
sau, mây đen tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh.
Những người nhóm Lâm Phương Sinh cũng lui về bên cạnh bãi đá, mở
Kiếm vực ra ngăn, nhưng vẫn nhất nhất theo động tác của sư tôn, chiêu
chiêu tới tấp, động tác nhanh nhìn không kịp, mũi thương không rời nơi yếu
hại của Sư vương, hànmang bùng lên, nếu Sư vương không có da lông dày
cứng thì e đã thương tích đầy mình.
Ngao Huyết bị chọc giận cũng phóng phép thuật liên tiếp, bị Hách Liên
Vạn Thành tiêu diệt từng phần, chỉ có tiếng nổ ầm ầm vang lên bốn phía.
Lâm Phương Sinh xem đến mức nhập thần, chợt nhiên có một luồng cơn
đánh tới rùng mình. Chinh Mạc và Viêm Dạ một trái một phải y đều đã
vung kiếm mình lên, ngăn cản tên, nọc độc, châm như lông trâu, ám khí
bằng xương bay tới; Chinh Mạc dâng Kiếm vực lên cực hạn, khiến phân
nửa chỗ ám khí kia bắn ngược trở về. Lập tức, bầy ma thú vang lên tiếng
kêu thảm thiết, có vài bóng đen còn rớt ra khỏi tầng mây.
Lâm Phương Sinh tự nhủ thật xấu hổ, lập tức thu đường nhìn trên sư tôn
xuống, chuyên chú đối chọi với lũ ma thú đánh lén.
Viêm Dạ cả giận nói, “Quyết đấu chưa dứt đã đánh lén, thật sự vô sỉ!”
Chinh Mạc còn không thèm mở miệng trách cứ, Ma tộc xưa nay vốn
thay đổi thất thường, vốn hay nuốt lời, hành vi kiểu này cũng trong suy
tính.