mặt sư tử, kiếm ý lành lạnh từ Kiếm Thần thương vung xa mười trượng,
vung xuống một cái là lại có vô số kiếm ý màu vàng mang theo sát ý lạnh
thấu xương đến mứckhó chống đỡ vây quanh Sư vương như mưa.
Lúc này đây Ngao Huyết không thểtránh được, da lông rắn chắc bị đâm
thủng, máu tươi tràn ra từ những vết cắt, nhưng vẫn tránh được những
chỗyếu hại. Hắn ta nổi giận, liên tục rống, sóng âm chấn đến mức sụp cả bãi
đá, xẻ làm đôi từ giữa ra, phá hủy Tam Tài trận.
Lâm Phương Sinh và Viêm Dạ đứng ở một nửa, Chinh Mạc và hai Yêu
Tu đứng bên nửa còn lại.
Nhóm Ma vật đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, liên tiếp xông
lên, đồng thời cũng bị chém giết liên tiếp, máu đổ như mưa, tiếng kêu thét
bén nhọn, quang cảnh như địa ngục Tu La.
Gương mặt của Tư Hoa Quân trắng bệch, lại thấy một tia do dự lóe qua
trong mắt Chinh Mạc liền biết luôn suy nghĩ người này, hắn cười khàn
khàn, “Ngươi cũng biết vì sao ma đầu kia không chịu giết ta? Đơn giản là
phù văn Hợp Hoan cực kỳ theo chủ, đồng sinh cộng tử, nếu ta chết thì vật
dẫn của phù văn cũng không sống nổi.”
Chinh Mạc chém mạnh xuống một Ma vật, “Quả thật quá giảo hoạt.”
Cuối cùng đành kẹp hai Yêu Tu dưới nách, nhảysang bên kia bãi đá,bày
lại Tam Tài trận, ngăn cản lũ Ma vật.
Hai Yêu Tu kia cũng nắm lấy thời gian, nuốt Phục Đan dược, điều tức
hồi huyết.
Không bao lâu đã nghe thấy tiếng rống giận kinh thiên động địa của
Ngao Huyết, một luồng sáng đỏ đen vút ra từ đầu mũi thương của Hách
Liên Vạn Thành, chính là máu từ tim của Sư vương, ẩn chứa một lượng ma
khí cực lớn, Ngao Huyết trở nên mệt mỏi đi rất nhiều.