Tên xà nhân kia hai mắt vằn máu, đánh xuống như mưa, tên cung thủ
cũng bắn tới tấp, các Ma vật cũng theo sự triệu hồi cũng Sư vương mà nhào
tới.
Giữa từng lớp bao vây, Hách Liên Vạn Thành xuất một đạo kiếm khí ra,
bao lấy giọt máu, đi vào trong Tam Tài trận, được Tư Hoa Quân nắm vào
trong tay.
Hắn tái nhợt mặt mày, thở dốc một lát mới cười nói, “Hách Liên lão đạo
cũng có tích sự đấy chứ, không uổng công bổn tọa quay lại, trợ giúp nương
tử một tay.”
Hắn lập tức nuốt thêm rất nhiều đan dược, cố gắng ngưng tụ Yêu lực,
luyện hóa máu tim Sư vương, rút được thành một sợi tơ đen ngả đỏ, bắt đầu
vẽ pháp trận trên mặt đất.
Đại quân Ma vật nay đã chia làm hai đường, một nửa giúp Ngao Huyết
đối phó với Hách Liên Vạn Thành, nửa còn lại thì “người trước ngã xuống
người sau tiến lên” tấn công Tam Tài trận.
An Hải hoãn được khí rồi thì bắt đầu giúp ba người Chinh Mạc chống
lại sự tập kích của Ma thú; mà Hách Liên Vạn Thành giờ đang bị vây bởi
tầng tầng lớp lớp bóng đen lại như một gốc tùng, sừng sững bất động, mũi
thương lạnh lẽo hươ nhanh như chớp, tiếng Ma vật kêu thảm thiết vang lên
không dứt.
Nhưng đạitrận của Tư Hoa Quân còn chưa xong, những người khác vẫn
phải tiếp tục chiến đấu.
Đương lúc giằng co, từ phía sa mạc xa xa, một mảng mây đen cuồn cuộn
lại gần, đi đầuchính là La Hầu.
Ngao Huyết thấy thế liền vui vẻ, “Đồng hương Ma giới kia, mau đến
đây giúp ta diệt lũ dị giới này!”