Mây đen lại gần với tốc độ rất nhanh, tuy vẫn còn xa nhưng một số Ma
vật phía sau đã khẩn cấp bắn tên, đồng thời là vô số hỏa cầu và thủy tên
đánh tới.
Ma vật đầy đất Phù Sa này rồi, lại thêm đại quân kia nữa, nghìn kiến
nuốt voi, Ma cũng bị mài cho chết.
Lâm Phương Sinh sốt ruột lắm, Kiếm vực dâng đến cực hạn, kiếm trận
vận chuyển càng thêm bạo liệt, chém giết vô số Ma vật. Linh lực hao tổn rất
nhanh, nay toàn nhờ đan dược mới chống đỡ nổi, đại quân còn đang ào tới
trước mắt, nhưng động tác của Tư Hoa Quân vẫn chậm rãi nhẹnhàng ưu
nhã, như thể đang thanh thản viết thư pháp vậy, không hề có vẻ lo âu. Y hận
không thể thôi thúc hắn, quát, ”Ngươi có thể mau lên không hả!”
Nếu là bình thường thì Tư Hoa Quân đã giễu cợt y mấy câu, nhưng giờ
đến mở miệng còn khó, chỉ có thể cố gắng chống đỡ,vẽ cho xong pháp trận.
Đại quân Ma vật đã đến gần. Tam Tài trận chịu áp lực lớn, Viêm Dạ
cuối cùng trụ không nổi, nôn ra một búng máu tươi, cố gắng vung kiếm như
cũ, chiêu nào cũng không hề trì trệ. Sau đó bị một Ma vật đầu sói cắn vào
vai, chịu không nổi nữa, hóa thành nguyên hình cắn xé tên ma sói. Kiếm
trận bị phá mất.
Đúng lúc này, Tư Hoa Quân hô lên, “Thành.”
Giữa mặt đất là một vòng ánh đỏ đen hình trụ phóng thẳng lên cao. Hiện
giờ lũ Ma vật đã vây từng lớp, không thấy nổi bóng dáng Hách Liên Vạn
Thành.
Lâm Phương Sinh hét lớn, “Sư tôn!” Đang định phóng ra khỏi pháp trận,
y lại bị Chinh Mạc nắm lấy bả vai, trầm giọng nói, “Sư tôn nhất định sẽ qua
được.”