Giữa lúc nói chuyện, ánh đỏ xen đen đã thịnh lắm rồi, bóng hình thuần
trắng của Hách Liên Vạn Thành đã lọt được vào pháp trận chỉ trong nháy
mắt.
Đợi khi luồng sáng biến mất thì đám người dị giới đã mất bóng dáng.
Ngao Huyết thấy họ đã đào thoát ngay dưới mắt mình, tức giận đến mức
hai mắt sung huyết, rống giận từng cơn, quay đầu lại cắn lũ thị vệ phía sau.
Sắc mặt La Hầu khá khó coi, diện mạo hung ác càng thêm phần sát khí,
khiến người ta kinh khiếp, “Phiền quốc chủ mở thông đạo ra, để ta tiếp tục
đuổi theo bọn chúng.”
Ngao Huyết cả giận, “Máu tim của ta đã bị bọn chúng đoạt mất, giờ thì
không thể được. Ba ngày sau sẽ mở thông đạo, ta nhất định sẽ đi cùng các
ngươi!”
La Hầu làm sao đợi được, giơ lang nha bổng lên, nện mạnh xuống đầu
Ngao Huyết. Sư vương hóa thần không kịp đề phòng, óc vỡ toang, một
điểm Nguyên Thần bay ra từ trán, cả giận nói, “Lũ các ngươi thật lớn mật!”
La Hầu cười lạnh, “Ta cũng không muốn các ngươi phải khó xử, mau
mau lấy máu tim đi.”
Hắn ta lấy lợi trảo cắm vào ngực Sư vương, lấy nốt chút máu tim còn sót
lại, giao cho thủ hạ, “Mau mở pháp trận ra.”
Lâm Phương Sinh thấy sư tôn vào trận rồi mới thả lỏng, ánh sáng bùng
lên trước mặt, thiên toàn địa chuyển, thân bất do kỷ, không biết đã kịp nắm
lấy tay ai.
Sau khi rơi xuống đất, ánh sáng vẫn chói lòa trước mặt, mắt đảo nhìn
quanh. Nheo mắt kĩ mới thấy, mình đang ở một hành lang rất dài.