Mà cái hành lang này, được làm hoàn toàn bởi gương.
Cho nên trước sau, trên đầu dưới chân, bốn phương tám hướng đều là
ảnh phản chiếu, nhìn lâu thấy rất kì, đầu váng mắt hoa.
Chợt có người nắm lấy tay phải y, “Đừng có nhìn kỹ.”
Là giọng của sư huynh. Hóa ra khi pháp trận vận hành, lúc tình thế cấp
bách, y đã bắt lấy tay sư huynh.
Chinh Mạc thả một kiếm phù đưa tin đi, kiếm phù nghiêng ngả lảo đảo
xông lên trước, cuối cùng ngã xuống đất tiêu tán.
Hắn đành nắm lấy tay Lâm Phương Sinh, thong thả đi dọc hành lang, lại
nói, “Lúc thất lạc khi đang truyền tống, sư tôn và những người khác ắt cũng
đang ở chỗ này, giờ thử điều tra bốn phía, nghĩ cách liên lạc.”
Lâm Phương Sinh vâng lời gật đầu. Tuy đây là chốn quỷ quái, nhưng y
không hề có chút kích động, ngược lại trong lòng còn rất vui vẻ, “Sư huynh,
đệ và huynh quen nhaunhư thế này, nghĩ lại khéocũng đã mấy đời rồi ấy
chứ!”
Chinh Mạc cười ôn hòa, “Đúng là cũng lâu rồi, ngươi nguyện cùng ta
quen biết chứ?”
“Cầu còn chẳng được.” Lâm Phương Sinh mỉm cười, không nói thêm gì
nữa, chân bước trên nền gương, ai ngờ chợt thấy toàn thân khô nóng, phù
văn ngốc nghếch có dấu hiệu thức tỉnh.