Trường bào đột nhiên được mở hé ra, thuận lợi để Chinh Mạc duỗi tay
vào.
Đầu ngón tay sư huynh rất mềm và ấm áp, từ từ đi vào, khẽ khàng vuốt
ve cánh hông, khóe miệng cong lên, “Việc song tu có tiến bộ không?”
Sự đụng chạm như có như không, cảm giác ngứa ngáy không gì cản
được, ngấm vào da thịt, kích động huyết mạch, khuếch tán ra toàn thân.
Dường như ngay cả cốt tủy cũng ngứa không chịu được.
Lâm Phương Sinh thở một hơi thật dài, giọng khàn khàn, “Đừng có nói
đùa.”
Hai đầu gối thoát lực, ngã ngồi xuống đất, lúc ngửa đầu lên, chóp mũi
vừa vặn áp phải đũng quần sư huynh, chạm phải một thứ vừa nóng vừa
cứng. Ma xui quỷ khiến thế nào, y lại ngửa đầu, cách lớp quần áo mà cắn
nhẹ.
Trên đỉnh đầu, sư huynh chợt thở dốc một cái, đúng như ý nguyện.
Y giật mình, vừa xấu hổ, vừa quẫn bách, nhả ra ngay tức khắc, lại bám
lấy hông sư huynh, cố gắng đứng dậy. Chinh Mạc mặt nghiêm trọng, ánh
mắt thâm sâu khó hiểu, ánh lửa chớp động ẩn hiện.
Lâm Phương Sinh đànhmở miệng, “Sư huynh, ta…”
Đủ lời giải thích đều bị cánh môi ấm áp của sư huynh chặn lại, cố gắng
cậy mở xâm nhập, nửa như tìm kiếm nửa như níu giữ, đầu lưỡi nóng rực
tiến quân thần tốc, khuấy đảo trong miệng y, khiến Lâm Phương Sinh cảm
giác như bị xâm phạm.
Chốc lát, phù văn hoan hỉ vô cùng, tuôn ra từng đợt sóng nhiệt đến bủn
rủn, khiến eo hông y run lên, đầu gối vô lực, không thể đứng thẳng nổi nữa.