Trong khi khoái cảm lên đến cực điểm, y ngả trán lên vai sư huynh, hơi
thở nặng nhọc, ngón tay đang đi vào sâu dần của sư huynh như thêm phần
thô bạo, trong khoái cảm lại xen đau đớn, đau đớn lại càng đề cao dục niệm.
Đương lúc thất thần, tầm mắt hạ xuống dưới đất….
Sàn bằng gương, nhìn rất rõ ràng, chiếu rõ động tác ở hạ thân y.
Y cũng có thể thấy khớp ngón tay sư huynh, hình dáng tuyệt đẹp, hệt
như ngọc tạc, đang được tiểu khẩu đỏ bừng của y nuốt vào.
Trong thời gian ngắn, xấu hổ lan ngập đầu, toàn thân như bị hỏa thiêu,
hai mắt nhắm chặt, thân mình cũng cứng lại banh thẳng.
Chinh Mạc ghé vào lỗ tai y cười nhẹ, “Đột nhiên cắn nhanh như vậy…
Phương Sinh, sao rồi?”
Lâm Phương Sinh vừa định mở miệng, bên trong cơ thể đột nhiên bị ấn
vào, cảm giác tê dại như nổ tung, y ngửa đầu ra sau rên lên khàn khàn, thân
mình cũng mềm xuống.
Cường độ đâm chọc không hề giảm, khoái cảm tê nóng chưa hề ngừng
lại, cơn sóng sau còn mãnh liệt hơn cơn trước, Lâm Phương Sinh giãy dụa,
muốn tránh khỏi lồng ngực sư huynh, run giọng, “Sư huynh… Chỗ đó…
Không thể…”
Chinh Mạc vén y bào y lên, thấy nam căn đã ngẩng cao, nhưng lại bị bao
lại bởi tiết khố, vải dệt mịn mànggiờ đã ướt đẫm, mà càng lúc càng có dấu
hiệu nghiêm trọng hơn. Động tác ngón tay càng thêm nhanh, không chút
lưu tình, nhiều lần chạm vào nơi yếu hại, khiến Lâm Phương Sinh phải vặn
vẹo thở dốc, khó trở thành chính mình.
Giữa lúc tình triều mãnh liệt, Lâm Phương Sinh chợt thấy môi sư huynh
dời từ cổ xuống ngực, cảm giác nóng bỏng thoắt lạnh lẽo, y nắm lấy vai
Chinh Mạc chực đẩy ra.