Chinh Mạc đương nhiên không ngừng bước trước sự phản kháng của y,
nhưng cũng rất ôn nhu nắm lấy cổ tay y, hôn xuống lòng bàn tay, thuận theo
đường huyết mạch mà hôn xuống khuỷu, ” Tự mình cởi ra.”
Lâm Phương Sinh tái nhợt mặt mày, ánh mắt kinh hoàng.
Hai thứ nằng nặng trước ngực, hệt như thể khí thế Ma Tu kia, không hề
buông tha cho bất kì ai, Lâm Phương Sinh lại càng không muốn lộ ra trước
mặt người khác.
Chinh Mạc cũng không thúc giục, chỉ dùng ngón tay kích thích, khuấy
đảo vách thịt mềm mại ấm nóng, lại hôn lên cằm và hầu kết y, vừa cắn vừa
hỏi hàm hồ, “Không ổn sao?”
Lâm Phương Sinh chịu không nổi trêu chọc, tự mình vạch ngoại bào và
nội sam ra, để lộ lồng ngực cân xứng trắng tựa bạch ngọc, hai điểm hồng
anh bên trên, hai viên hoàn ngân bạch lấp lánh, dưới sự phản xạcùng tầng
tầng lớp lớp tường kính, lóe ra tia rực rỡ, khiến người ta liếc mắt nhìn là bị
hấp dẫn, quả nhiên rất tinh xảo.
Lâm Phương Sinh không dám nhìn sắc mặt sư huynh, nghiêng đầu nhìn
sang chỗ khác, thấy được hình ảnh phản chiếu, sư huynh đang từ từ cúi đầu,
tới gần lồng ngực y.
Lập tức cảm nhận được cảm giác mút mát ẩm ướt, chỗ bị xuyên hoàn
càng thêm mẫn cảm, đầu lưỡi đụng vào lập tức sưng lên, hệt như hoa nở rộ.
Lâm Phương Sinh không tự chủ được, ưỡn ngực ra, lại như thể chủ động
dâng lên miệng sư huynh, chỉ có thể đỡ lấy bờ vai Chinh Mạc, cong lưng
thở dốc.
Chợt nghe thấy giọng sư huynh, “Ta sẽ nghĩ cách tháo xuống cho đệ.”