Lâm Phương Sinh cũng không gì khác, kéo y bào sư huynh xuống, lại
cởi tiết khố, nam căn nóng như lửa bật ngay vào tay y.
Thân mật với sư huynh cỡ này, khiến Lâm Phương Sinh thấy xấu hổ
cùng quẫn bách, rồi lại có chút vui sướng, hơi thở nóng bỏng phả lên đầu
thứ kia, cảm giác trên tay nóng hơn, còn giật giật mấy cái.
Cuối cùng lấy hết lá gan, nhắm mắt kề sát vào, đem thứ nóng rẫy ấy vào
trong miệng, từ từ xâm nhập.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dốc của sư huynh thêm phần nặng
nhọc, ngón tay bấu lấy gáy y, khẽ khàng đùa nghịch chân tóc. Lâm Phương
Sinh chỉ thấy ý thức mình ngập trong sương mù, như thể ngâm mình trong
ôn tuyền, dục niệm lắng càng thêm sâu, không còn lo lắng như vừa nãy nữa.
Mà kinh mạch và thần kinh như thể tê liệt hết cả, thoải mái đến mức ý
thức hòa vào trong sương, động tác nơi miệng càng thêm linh hoạt. Liếm
duyện khẽ cắn hút ngậm rồi lại hôn, y vận hết mọi thủ đoạn, khiến nghiệt
căn càng thêm to cứng, tràn cả dịch ra, phần đầu còn chạm vào cổ họng
Lâm Phương Sinh, khiến toàn bộ dịch chảy vào trong.
Linh khí ôn nhuận khuếch tán từ cổ họng ra, tự tụ lại rồi đi xuống vùng
chậu. Phù văn hư không, giờ càng thêm rõ rệt, bắt đầu trở nên đau đớn.
Hơi thở của Lâm Phương Sinh cứ nặng dần, lúc nuốt xuống thấy họng
như đặc lại,sư huynh thở dốc nóng như lửa, thứ to lớn ép y phải mở to khớp
hàm lên hết mức, nhưng mãi mà không có dấu hiệu lên đỉnh, môi răng cùng
lưỡi dần trở nên chết lặng, bắt đầu oán thầm trong lòng, nghiêng nghiêng
nhướn mày nhìn lên.
Chợt thấy phía bên kia hành lang chiếu lên hình ảnh y đang ngậm nam
căn của người khác, ánh mắt mơ màng.