Chinh Mạc cúi đầu, nhìn xuống Lâm Phương Sinh, chỉ nở nụ cười, nhẹ
nhàng vuốt phẳng đầu sư đệ, “Năm ngươi bảy tuổi, ta không chia hoa quế
cao cho, cũng là vẻ mặt này.”
Lâm Phương Sinh quẫn bách, bị hắn nhắc đến thời thơ ấu, lại nhớ đến
tình cảnh lúc này, càng khiến y thêm chật vật. Y nhả ra, đứng dậy, sư huynh
thuận thế tiến lên một bước, chặn đứng y lên tường, nhấc một chân y lên đặt
trên eo mình, thứ hung khí nóng đến cực đại dán lên đùi y, ái muội cọ xát.
Lâm Phương Sinh chỉ có thể quay đầu đi, thấp giọng, “Giờ này nhắc
lại…. Còn có tác dụng gì. Bây giờ dĩ nhiên…”
Trong nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tình oán sôi trào, đúng
là nói không ra lời.
Chinh Mạc lại tiếp lời y, “Hiện giờ còn thân mật khăng khít hơn.”
Trong lúc nói vẫn còn cọ xát, tìm đúng được nhập khẩu, nhấn vào một
cái, lập tức tiến quân thần tốc.
Lâm Phương Sinh câm nín thở dốc, thân thể bị động tác chậm rãi mà
cường ngạnh của sư huynh ép mở ra, nội vách như thể sắp vỡ. Cuối cùng
sau đau đớn có thể tìm thấy khoái cảm, phù văn vui sướng dị thường, quấn
lấynam căn.
Khoái cảm mãnh liệt khiến cả hai thở dốc, rên lên một tiếng trầm thấp.
Mà Lâm Phương Sinh bị lời nói của sư huynh khuấy đảo tinh thần, giữa
tình huống này không biết phải làm sao.