Nhưng trên khung gương từ mười mặt bát phương đều rọi rõ bóng dáng
hai người đang quấn lấy nhau, sư huynh như sắp hòa thành cái bóng của y.
Tiếng hít thở và tiếng thân thể va chạm cũng rất ý nhị, quanh quẩn mãi
trong hành lang yên tĩnh mà láng bóng, phóng đại ra đến vô hạn, rồi lại đập
vào tai Lâm Phương Sinh. Tiếng rên mê hồn do tận tai mình nghe được,
cảm giác xấu hổ khó nén, phản xuống ngọn tà hỏa dưới thân càng thêm
vượng, hai chân run lên không ngừng, làm lộn xộn nơi tiếp cận chặt chẽ với
sư huynh.
Chinh Mạc cũng kêu lên đau đớn, cắn khẽ lên ngực y, “Phương Sinh,
nhẹchút.”
Thân thể Lâm Phương Sinh run lên, ngón tay đang bám lấy cánh tay sư
huynh dần vô lực, vẫn còn rất lo lắng, mồ hôi tinh mịn rịn ra từ trán, thấm
ướt đầu vai Chinh Mạc.
Mà vật cứng bị y lộn xộn kia càng mạnh mẽ ép vào, ép dũng đạo chật
khít phải mở ra.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy cơn ngứa dâng lên, đau đớn rót vào phù văn,
từ da thịt mà xuyên vào xương tủy, toàn thân nóng như lửa, căng như muốn
nứt ra, bụng chướng khó tả, tiếng rên nhỏ vụn vẫn thoát ra ngoài, càng
chống đối sư huynh càng bị đối xử mạnh bạo hơn.
Khí tức nóng bỏng hỗn loạn hệt như từng luồng gió thổi vào ngọn lửa
dục, bùng lên giữa hành lang gấp khúc. Kinh mạch của Lâm Phương Sinh
phồng lên, hai nguồn linh lực đâm trái đâm phải như muốn quấn vào nhau,
chậm rãi dung hợp, lại theo động tác của sư huynh mà rót vào đan điền, vây
lấy Kim Đan.
Khi linh khí thuộc hệ Mộc của sư huynh bao lấy Kim Đan y, Lâm
Phương Sinh tựa như bị sét đánh, dục niệm dâng lên như bài sơn đảo hải,
không cách nào chống cự, chợt kêu to thành tiếng, ngón tay bắt chặt lấy