yếu ớt, chỉ sợ qua Bắc Minh hải đã bị lũ yêu nghiệt trên biển cường đại một
hơinuốt sạch.
Cũng là ngày xưa tiên duyên khắp nơi, đều là tu giả Nguyên Anh, số
người đến hàng trăm triệu, mà Hóa Thần, Độ Kiếp cũng hằng hà sa số, so
với thực lực thượng thần trên tiên giới, quả thật tu vi Ma giới kia cũng chỉ
như con kiến.
Thế nhưng nay linh khí suy kiệt, Kết Đan cũng ít ỏi, chỉ cần Hóa thần,
Độ kiếp rồi thì đến chân long thiên tử Khánh Long quốc cũng phải kiêng kị
vài phần. Nguyên Anh lại lấy Kim Đan làm chân nhân thì càng cường
mạnh.
Ma Tu trước mặt kia cũng dùng Kim Đan, mà không biết dùng biện
pháp gì lại có thể thâm nhập vào Bảo Huyễn sơn, lại hoàn toàn không gây
kinh động đến Nhân giới. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười hồn hậu, thoạt nhìn
chỉ như một hài tử, “Vị đạo hữu của ngươi, đã không còn trong Bảo Huyễn
sơn nữa rồi.”
Chinh Mạc nội tâm nôn nóng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì,
“Các hạ là ai? Sao lại biết được?”
Ma Tu vẫn cười, tiến lên mấy bước về phía Chinh Mạc, cầm trên tay
một khối thủy tinh hình cầu trong suốt, trên đó dần hiện ra mấy hình ảnh.
Chính là Lâm Phương Sinh cùng một nam tử xa lạ đang đứng trên một
con thuyền lớn, giữa vùng biển mênh mông, lướt sóng băng băng tiến về
phía trước.
Nước xanh thẳm, sóng cuộn gầm, hải âu mở rộng hai cánh xám, bay
lượn trên ba tầng sóng, đích thực là Bắc Minh hải.
Ngọc bài của sư đệ trong người Chinh Mạc cũng cảm nhận được chủ
nhân, dần ấm lên.