Y lấy tay che mắt, đương lúc khoái cảm như nước mà rơi nước mắt,
thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, “Ngươi… muốn giết cứ giết.. Cần
gì… phải tra tấn ta…”
Đế Lưu Tương ngàn năm cùng tinh huyết xích giao, đều là hi thế kì trân,
nếu quả thật muốn giết, đâu cần hao tâm khổ tứ đến vậy. Bao nhiêu thiên tài
dị bảo, thời gian tinh lực, cũng đều là muốn thân thể phàm nhân của Lâm
Phương Sinh luyện hóa hoàn thành, dễ dàng phóng túng hưởng thụ.
Đương nhiên những tâm sức trên, Tư Hoa Quân cũng lười giải thích rõ
ràng.
Chỉ là hai măt băng lãnh nổi lên lửa hỏa, nghiêng thân mà tiến, đỉnh đến
mức Lâm Phương Sinh không thể mở miệng, chỉ có thể tình triều mãnh liệt
mà khóc nức lên.
Cứ như vậy một trận phiên vân phúc vũ, nửa tháng kéo dài…
….
Sư đệ đột nhiên mất tăm bóng dáng tại Thăng Long hồ, đảo qua đã một
trăm ngày. Chinh Mạc tuy rằng nôn nóng, nhưng lại còn mang trọng trách
sư môn, không thể bỏ rơi các huynh đệ, chỉ có thể đợi đến cuối ngày, chạy
đến Thăng Long hồ, cẩn thận tìm kiếm. Từ đó đã mất biết bao nhiêu tinh
lực, nguyên bản là một thanh niên ngọc thụ lâm phong, nay phong sương
đầy mặt, ủ rũ toàn thân, nào còn dáng vẻ kiếm khách hào sảng.
Thế nhưng Thăng Long hồ chu vi nghìn dặm, nước lại hiểm, cho dù đến
đây một trăm ngày, đêm đêm lặn xuống vẫn bặt tin sư đệ.
Kết giới Bảo Huyễn sơn vốn được đặt ra từ thời Thượng thần, chỉ mở ra
nửa năm, bất kì pháp trận truyền tống nào cũng không thể sử dụng, đến nay
sư tôn vẫn chưa hề biết tin.