Tư Hoa Quân tạm dừng một lát, khẽ cúi người, ngón tay quệt một ít sơ
tinh kia, mỉm cười, đuôi mắt quét lên thân thể thon dài trắng nõn dưới thân,
môi lưỡi tiếp tục giao triền, ôn nhu nói, “Ngươi lúc trước phải chịu thống
khổ, sau này có thể cùng ta hưởng thụ song tu cực lạc, không cần lo lắng
tổn thương thân thể, còn được tăng tiến tu vi. Lâm Phương Sinh, ngươi nên
cảm tạ ta đó.”
Sau đó là một trận phiên vân phúc vũ*, da thịt ma sát lên giường thủy
tinh, Lâm Phương Sinh động tình than nhẹ một tiếng.
*Trực tiếp hiểu nó là mây mưa được rồi:|
Lâm Phương Sinh lúc trước hầu hạ Yêu Tu, một mình nhận hết mọi tra
tấn, khốn khổ như vạn tiễn xuyên tâm, vốn bài xích với chuyện này, nay lại
hưởng thụ đến mức không nói nên lời, vô cùng khoái hoạt.
Tư Hoa Quân khẽ rút ra một chút, y liền nắm lấy vai, hai chân cuốn lấy
eo, sống chết cũng không muốn nghiệt căn thô to kia rời khỏi cơ thể.
Tư Hoa Quân bật cười, khẽ rút bàn tay đang nắm vai mình, trấn an, “Dù
gì cũng là ngươi nguyện ý, ta cũng không nỡ ly khai. Chẳng qua ta muốn
đổi tư thế thôi.”
Lâm Phương Sinh vừa xấu hổ, vừa tức giận, nằm trên giường Thủy
Tinh, hai chân thon dài bị Yêu Tu kia bắt lấy, đặt lên vai, nam căn vừa tiết
sơ tinh lại ngẩng cao, không biết thỏa mãn.
Nơi phía sau như thực tủy tri vị*, triền miên hàm trụ Yêu căn, không hề
buông ra.
*Ăn quen biết mùi.
Tư Hoa Quân nhận ra, khẽ gầm một tiếng, ra vào lại càng mạnh mẽ,
khiến lưng Lâm Phương Sinh không ngừng cọ xát với giường.