lại, chỉ tiếc đã bị Lâm Phương Sinh dùng hết. Nếu là đơn thuần tu luyện,
chắc chắn sẽ lên được Kết Đan*, thế nhưng hơn nửa số Đế Lưu Tương kia
lại bị y phung phí.
*Tu thành chính quả.
Tư Hoa Quân nghe tin, lập tức hiện thân đến Thủy Tinh, vung ống tay
áo, ôm Lâm Phương Sinh vào lòng, xiềng xích cũng đứt đoạn, chỉ để lại
bốn chiếc vòng trụ tại bốn cổ tay cổ chân, lại càng tôn lên nước da trắng
như bạch ngọc, đầy một vẻ thần tiên thanh tịnh vô cấu.
Tư Hoa Quân vui sướng lạ thường, vội ngồi lên giường, yêu thích không
buông mà vuốt ve thân người mềm mại nhẵn nhụi trên tay, quả nhiên là lấy
kiếm ý làm cốt, bạch ngọc làm cơ. Lâm Phương Sinh ngược lại căng cứng
toàn thân, miễn cưỡng nằm lên giường Thủy Tinh, không hề thả lỏng, thống
khổ tiếp nhận đau đớn xé rách cơ thể.
Yêu Tu đưa hai ngón tay vào, cẩn thận tra xét một phen, mặt giãn ra
cười nói, “Thành.” Thanh âm mang theo vài phần vội vàng, liền rút gươm
khỏi vỏ. Bụng dưới bị nhồi đầy đến phát đau, Lâm Phương Sinh khẽ nhíu
mày, ai dè một trận nhiệt lưu đột ngột truyền lên, toàn thân bủn rủn, hai
chân căng cứng mềmra.
Tư Hoa Quân vẫn ung dung, mắt phượng chăm chú nhìn người dưới
thân lúc này đang kinh ngạc, không nặng không nhẹ mà đẩy mấy cái. Lâm
Phương Sinh khí tức hỗn loạn,sắc mặt ửng hồng, hẳn là đã động tình.
“Vì sao lại… A…” Lâm Phương Sinh vừa nghi hoặc đặt câu hỏi liền bị
Yêu Tu mãnh công ngắt lời, thanh âm mang theo vài phần tình suyễn, nói
không nên lời, toàn thân tuyết trắng nhiễm một mạt ửng hồng, khóe mắt
đuôi mày cũng đều một vẻ xuân triều dũng động. Nam căn cứng rắn, chẳng
cần ai đụng vào, nhờ luận động mạnh mẽ của Yêu Tu kia, rốt cuộc tiết ra.
Chính là Lâm Phương Sinh hai mươi hai năm qua, lần đầu tiết tinh.