Những người khác cũng đi theo, Lâm Phương Sinh cũng thôi xấu hổ,
nắm lấy tay sư huynh đi lên trước.
Cá ông lơ lửng cách mặt đất mấy thước, lặng lẽ theo sau. Tư Hoa Quân
bất mãn nói, “Nay cường địch vây quanh, Hách Liên lão đạo đừng có mà
phân tâm.”
Viêm Dạ phụng mệnh cản phía sau, lúc này mới đáp, “Không sao,
Phương Sinh sư huynh đã có ta!”
Tư Hoa Quân hừ lạnh, “Bổn tọa là ân nhân cứu mạng của ngươi, chưa
được ta cho phép, ngươi đừng hòng động đến y.”
Viêm Dạ nín ngay không nói gì. Nhóc con này đang nghĩ thầm, chờ khi
nào hồng giao kia không nhìn thấy, cho dù hắn ta có cho phép hay không,
không quan trọng!
Lúc này, chỉ còn lại Chinh Mạc.
Tư Hoa Quân lại ra vẻ nghiêm trọng, “Vừa mới giải một lần, nếu liên
tục sử dụng, chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm rất nhanh.”
Yêu Tu này đúng là bị thương nặng rồi mà vẫn không đổi tính, vẫn cố
gắng tìm động cơ, thật khiến người ta khó mà chịu nổi.
Lâm Phương Sinh bất mãn quay đầu nhìn, nhưng lại thấy nét mặt của
hồng giao tràn ngập mệt mỏi, liền mềm lòng, “Ngươi cố gắng dưỡng
thương đi.”
Được câu an ủi này của Lâm Phương Sinh, sắc mặt Tư Hoa Quân mới
dịu đi.
Đi qua cánh cửa kia lại là một căn phòng bằng kính khác, chỉ nhỏ bằng
một nửa so với cái sảnh vừa nãy.