Đúng lúc này, sư tôn, sư đệ và chủ tớ Tư Hoa Quânmà hai người thất lạc
cũng đã xuất hiện từ tứ phía, hành lang nguyên bản dài hẹp lại biến thành
một cái sảnh bằng kính, tầm nhìn rất rộng, hình phản chiếu đến vô cùng vô
tận, khiến người ta càng thêm hoa mắt.
Tư thế kết hợp của hai người bị nhìn thấy hết cả, lúc Lâm Phương Sinh
té xuống còn bị thứ kia của sư huynh đỉnh sâu hơn, suýt thì kêu ra tiếng.
Trước mắt bao người thế này, y xấu hổ và giận dữ muốn chết, tai nóng cháy
lên.
Chinh Mạc đành lấy một chiếc áo choàng phủ chỗ hai người đang gắn
kết, ôm sư đệ đứng dậy, mượn thêm áo choàng che đi, thay chỗ nội sam ướt
đẫm.
Mấy người kia đến gần rồi, tất cả đều chú ý lên Lâm Phương Sinh, đôi
mắt xanh sẫm của Viêm Dạ có mấy phần ưu thương, nhưng cũng rất nhiệt
liệt.
Lâm Phương Sinh xấu hổ cúi đầu, “Sư tôn.”
Chợt nghe Tư Hoa Quân yếu ớt nói, “Lúc trước ngươi từng dính long
huyết của ta đúng không?”
Lâm Phương Sinh sửng sốt, chợt nhớ ra Mục Thiên Hàng từng dùng roi
tẩm máu để quất mình, y nghiêm nghị nói, “Tại Phù Sa ma quốc, vô tình…
dính vào.”
Tư Hoa Quân giờ đang nửa nằm nửa ngồi, dựa vào một con cá ông*
mình dẹp, miệng rộng quá trán, chính là An Hải.
*Muốn tìm hiểu thêm có thể search bằng cụm từ “monkfish”.
Con cá ông kia có một cái đèn màuxanh nhạt treo trước trán, vốn dùng
để săn mồi dưới vùng nước biển sâu, giờ lại rọi lên mặt Tư Hoa Quân,