Chinh Mạc nghe y khóc cầu xin, vẫn ôn nhu an ủi, “Sư đệ ngoan, nhẫn
nại nào, sư huynh sẽ khiến đệ thoải mái nhất.”
Tuy rằng nói thế, nhưng vẫn hoãn tiến hoãn xuất, động tác chầm chậm,
chỉ đơn giảnlà lúc tiến vào thì thay đổi góc độ, mang đến một cảm giác
khác lạ hơn hẳn.
Lâm Phương Sinh sắp bị dục niệm ép đến mức sắp hóa Ma, vài lần
muốn dậy nhưng lại bị sư huynh ép xuống mặt gương chịu phạt. Vài tiếng
rên nhỏ vụn vừa buột ra khỏi cổ họng khô khốc, y chợt nhiên bị sư huynh
đỉnh mãnh liệt, đầu nam căngiáng mạnh xuống phù văn, ánh sáng trắng lòa
trước mắt như bao phủ lấy y, rồi hôn mê mất.
Mơ hồ nghe thấy sư huynh nói, “Từ nay về sau ngày đêm làm bạn,
không tách rời nhau.”
Lúc tỉnh lại thì dục niệm trong người đã tiêu biến cả, chỗ bị sư huynh
đùa bỡn chỉ còn hơn đau, nhưng đã sạch sẽ, tinh nguyên đã bị kinh mạchcủa
y hấp thụ hết.
Toàn thân đau ê ẩm, nhưng lại có một cảm giác khoan khoái đến kì lạ,
sau một cơn cuồng loạn khiến người ta nhức mỏi toàn thân thì thể xác và
tinh thần lại thư sướng.
Lâm Phương Sinh vừa ngẩng đầu lên, hốt nhiên mặt gương mà tay y vừa
chống lên biến mất, y mất đi điểm tựa, chân lại không có lực, ngã quỵ về
phía trước.
Chinh Mạc còn chưa rời khỏi cơ thể y, vốn còn đang ngồi song song dựa
vào tường, hưởng thụ cảm giác **(*).
*Hai cái dấu ** này là nguyên văn:v
Nên cũng ngã luôn theo sư đệ.