Nhất thời bị đỉnh như vậy, Lâm Phương Sinh ngân lên nức nở, cho dù có
muốn gọi một cái tên cũng không thể, chỉ thấy bên dưới đau đớn là
khoáicảm, sau khoái cảm là tê ngứa, mà qua cơn tê ngứa lại là đau đớn vô
tận.
Trăm vị tạp trần, tra tấn đến mức y tưởng chết đi thì một tiếng tiêu hồn
lại ngân lên, xuất tinh, vẽ nên một đường dính dấp trên bụng Hách Liên
Vạn Thành.
Hai lần lên đỉnh liên tiếp khiến ngay cả đầu ngón tay của Lâm Phương
Sinh cũng ủ rũ, hai chân cong cong cũng giữ không nổi nữa, rơi xuống
dưới.
Y thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, hai điểm trên ngực sưng đau,
khớp xương cùng đầu vai cũng nhức mỏi, y cầu xin, “Đủ…”
Hách Liên Vạn Thành hơi cong lưng, lại nhấn vào một lần nữa, ngữ điệu
vẫn bằng phẳng không chút gợn, “Không đủ.”
Lâm Phương Sinh cũng cảm nhận được vật cứng kia càng thêm tráng
kiện, khiến thông đạo nguyên bản đã thích ứng được lại căng lên. Hơi thở y
hỗn loạn, nói không ra lời, hơi nước ngập trong mắt, mang theo nét cầu xin
mà nhìn Hách Liên Vạn Thành.
Hắn ta hơi cúi người xuống, khẽ hạ xuống một nụ hôn lên mi mắt y, rồi
lại lật người y xuống, từtừ ép vào lần hai.
Lâm Phương Sinh nào còn khí lực mà phản kháng, đành nằm sấp trên
chiếc áo gấm đỏ tươi, chịu đựng sự tàn sát bừa bãi của hung khí kia, thứ
hung hãn đỉnh nhập, không biết thỏa mãn là gì. Long sàng rộng rãi vững
chắc cũng không chịu nổi sự chinh phạt bá đạo này của Quốc chủ, chân
giường bắt đầu kêu cót két.