Phương Sinh, từ từ nhấn vào một chút rồi ngừng lại ngay.
Lâm Phương Sinh muốn được an ủi nhưng lại thất bại, chỉ cảm giác ở
nhập khẩu có thứ gì đó cứng nóng hơi chen vào, khiến cả những vùng da
thịt như đùi trong hay mông cứ lạnh run lên. Bên trong lại nóng đến khó
chịu, co rút đến mức đau đớn.
Lâm Phương Sinh giãy dụa, thở dốc nức nở, cong chân đạp lên đùi
người bên trên chực đá ra xa.
Hách Liên Vạn Thành đâu để y được như mong muốn, hắn nắm lấy một
mắt cá chân y kéo cao lên, vẫn đỉnh vào rất chậm, mỗi lần chỉ đi vào một
chút, sâu hơn một chút.
Lâm Phương Sinh càng có cảm giác như bị xâm phạm, thứ cự vật nóng
như lửa kia như đang đâm vào sâu cơ thể y từng tấc một, bất giác có rất
nhiều đau đớn đan xen với khoái cảm chồng chất, thiêu cháy dục vọng nơi
hông, nếu dưới người không có lót gối mềm, chắc y không thể duy trì tư thế
lúc này.
Lui không lui được, tiến không tiến được, dọc ngang chỉ vừa đúng một
tấc vuông, tất cả đều bị vây trong. Lâm Phương Sinh hoảng hốt, cảm
giácnhư mình là một con cá rời nước, bị một cái côn sắt nóng rẫy nhè nhẹ
cọ vào, tấc tấc xỏ xuyên.
Từng tiếng thở dốc nhỏ vụn buột ra từ miệng Lâm Phương Sinh, ngay cả
ngón chân y cũng cong lại.
Dưới sự xâm nhập dài lâu, Hách Liên Vạn Thành cũng đã chảy mồ hôi,
nhỏ từ thái dương đọng xuống ngực Lâm Phương Sinh, bị ánh nến rọi vào
lấp lóa đến mê người.
Cuộc xâm nhập dài lâu như sự trách phạt, cuối cùng kết thúc lại bởi một
loạt cú thúc tàn nhẫn. Lâm Phương Sinh chưa kịp hoàn hồn đã bị những