Hách Liên Vạn Thành kéo một cái gối xuống lót dưới hông Lâm
Phương Sinh, ngón tay lại gảy tiểu hoàn trước ngực y, ngón út còn thử xỏ
qua đó, kéo lên một chút, “Ai để lại đây?”
Chỗ yếu ớt trên người bị đụng chạm, đau đớn càng rõ ràng, không tự
chủ được mà ưỡn người lên, thắt lưng còn được lót xuống khiến y bày rõ
thành tư thái nghênh hợp; đành cố sức lấy khuỷu tay chống đỡ. Thứ nóng
như lửa kề bên bắp đùi, cảm giác ngọt ngào mà quen thuộc lặp lại giống
như vô số lần trước đây giữa hai người.
Hơi thở y hỗn loạn, kích động lắc đầu, trong đầu lấp lóe một vài bóng
dáng rời rạcchợt xa chợt gần, cẩn thận nhìn thì lại hóa hư không, ngực cứ tê
rần đi. Y lắc đầu nói,” Đã… Không nhớ rõ nữa.”
Hách Liên Vạn Thành khép hờ mắt, thưởng thức vuốt ve hai điểm thịt
nho nhỏ cho đến khi chúng vừa cứng vừa sưng, “Gả cho trẫm rồi, tiền trần
hãy vứt hết, đừng mong muốn gì nữa.”
Lâm Phương Sinh không chịu được sự trêu chọc, chỉ cảm thấy một cơn
đau tê dại nóng bỏng xuyên từ ngực mà đâm sâu vào xương tủy, nam căn bị
ép giữa bụng hai người cũng bắt đầu cứng dần.
Y cố vặn vẹo giãy dụa, muốn né tránh khỏi tay Hách Liên Vạn Thành,
nhưng ngược lại còn có vẻ như y đang mời chào, thẳng lưng lên va phải cơ
bụng rắn chắc như sắt của người kia, khiến y bị đâm đến tê rần, eo mềm
xuống hạ lên gối. Y nắm chặt lấy cổ tay Hách Liên Vạn Thành, muốn hất
thứ đang chà đạp ngực mình ra, “Vâng… Sư, Vạn Thành…”
Khí tức băng hàn của hắn bị hoãn xuống, hắn cố định hai cánh tay lộn
xộn của y lại, bắt chéo trên đỉnh đầu. Lâm Phương Sinh bị khí lực cường
kiện của hắn bao lấy, ép tới mức không thể động đậy; chỉ lơ mơ cảm giác cổ
tay bị một lớp vải mịn màng cuốn lấy, đúng là đã bị trói.