KIẾM TU LÃNH LOẠI TỐC THẦN PHÁP
KIẾM TU LÃNH LOẠI TỐC THẦN PHÁP
Khải Tát Nguyệt
Khải Tát Nguyệt
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 57: Động Phòng Hoa Chúc
Chương 57: Động Phòng Hoa Chúc
Ánh sáng ấy tỏa ra từng tia rực rỡ, quang hoa đại thịnh, sáng đến mức
nến đỏ ngoài trướng cũng phải ảm đạm.
Lâm Phương Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, bị quầng sáng đó bao
trùm, trong chớp mắt hai mắt chỉ nhìn thấy một màu bạc, đồng thời cũng có
một luồng hắc ám từ sâu bên trong vật lộn với luồng ánh sáng, hai bên đua
nhau khiến mắt y như muốn nứt ra, như thể có mộtchiếc chùy thépnung
nóng hun vào hai mắt.
Lâm Phương Sinh kêu lên thảm thiết, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận
không thể dùng một thanh linh kiếm mà đâm thẳng vào đầu.
Đợi đến khi đau đớn từ từ giảm đi, trước mắt y vẫn là từng dải trướng
lụa, mà nổi bật trên những tấm vải đỏ ấy là dung nhan tuấn mỹ tựa tuyết của
Hách Liên Vạn Thành, đôi mắt nhìn y chằmchằm.
Lâm Phương Sinh há miệng, cảm thấy yết hầu khô khốc, “Sư tôn…”
Hách Liên Vạn Thành lại cúi người, mái tóc đen dài rủ xuống, thân thể
chà xát lên nhau ái muội, da thịt bị châm từng ngọn lửa nhỏ, dục vọng như
được hòa tan.
Lâm Phương Sinh như lạc trong mây mù, chỉ cảm giác được có vật gì đó
chọc vào hông; khí tức của người kia như một loại men say. Giữacảm giác
chếch choáng, y hơi nhăn mi, ngửa đầu nhìn người nọ, khẽ nói, “… Vì sao
lại gọi ngươi là sư tôn?”