Hắn ta vẫn bày vẻ lạnhlạnh lùng, không hề vui sướng khi tân hôn – Kiểu
thành hôn này cũng chỉ là thuận theo trò bói toán mà thôi.
Lâm Phương Sinh được người hầu hạ, thay lớp hoa phục rườm rà diễm
lệ ra, chỉ mặc một chiếc áo dài. Người hầu lại châm rượu cho cả hai, “Thỉnh
Quốc chủ, Quốc hậu uống rượu hợp cẩn.”
Hách Liên Vạn Thành bưng chén rượu lên, nhìn về phía Lâm Phương
Sinh, ánh mắt thản nhiên không chút gợn, không thể nhìn ra cảm xúc.
Lâm Phương Sinh đành đi đến bên bàn, bưng ly lên, cùng uống.
Thứ rượu kia ôn hòa ngọt lành, gần như không có cảm giác say, khi vào
đến bụng rồi thì lại thấy nong nóng ran ran, rất thoải mái, khiến Lâm
Phương Sinh hình như bắt đầu có cảm giác.
Lại cùng với sư tôn, thật cũng….Thôi thế nào cũng được.
Lâm Phương Sinh thấy Hách Liên Vạn Thành vươn tay ôm lấy lưng
mình, cũng phối hợp, chủ động ôm lấy cổ hắn, giọng khàn khàn, “Sư
tôn…”
Trong mông lung nghe được người nọ sai người hầu lui ra, thân thể
trống không, rồi lại rơi vào trong tấm áo ngủ bằng gấm.
Những trái cây sấy khô dùng để chúc trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý
tử bị Hách Liên Vạn Thành gạt hết ra khỏi giường. Không bao lâu sau, hai
người đã không một mảnh vải quấn lấy nhau.
Hách Liên Vạn Thành hỏi, “Sao lại gọi ta sư tôn?”
Lâm Phương Sinh thấy sắc mặt lạnh lùng của người kia thoáng thả lỏng
thì lại như vùi mình vào ngực hắn sâu hơn. Ngón tay tuần tra tới lui, vuốt
qua sống lưng, dần dần hạ xuống, nhấn xuống hai huyệt Dương Quan và