Khí tức băng hàn giờ mới dịu đi, Hách Liên Vạn Thành sai phó, “Thay y
phục cho Quốc hậu.”
Dưới cái nhìn chăm chúcủa sư tôn, hệt như y được mặc hồng y gả đi,
Lâm Phương Sinh cảm thấy mình đang nằm mơ.
Đợi đến lúc cả hai đi ra khỏi điện thì một người vận hoàng bào vàng kim
thêu Kim long ngũ trảo, lãnh liệt như sương; người kia mặc phượng bào đỏ
tươi bách điểu chầu phượng, ôn nhã như ngọc. Hai người sóng vai nhau đi,
quả nhiên là long chương phượng tư*, nhân duyên trời ban.
*Baidu kêu tiếng Anh nó có nghĩa là “Great handsome appearance” =)))
Lâm Phương Sinh đi theo sư tôn, đầu tiên là bái thiên địa, rồi đến tế tổ
tiên, cuối cùng là theo người kia lên xe ngựa vòng quanh thành, hưởng sự lễ
bái từ quần thần và dân chúng.
Như thế đến tối mới về đến tẩm điện, đã thấy trên long sàng đặt sẵn áo
ngủ bằng gấm màu đỏ, bát táo đỏ long nhĩ hạt sen.
Đầu giường là một đôi nến Long Phượng bằng cổ tay trẻ em đang từ từ
nhỏ sáp.
Có cả bức trướng lả lướt, hoan hương trợ hứng cũng được đốt, khói bốc
lên thoang thoảng.
Cảnh đêm động phòng hoa chúc như thế này, Lâm Phương Sinh chưa
từng nghĩ tới chuyện sẽ làm cùng với sư tôn.
Hách Liên Vạn Thành đã thay long bào, chỉ mặc một bộ ngoại sam màu
đen, lộ ra lồng ngực rắn chắc, mái tóc đen rối hệt như một tấm vải mịn đổ
xuống bờ vai.