Nhưng vẫn đứng dậy khỏi long ỷ, đi từng bước xuống cầu thang bạch
ngọc, tới trước mặt Lâm Phương Sinh.
Gần như vậy y có thể nhìn rõ dung sắc thanh lãnh tuấn mỹ, lạnh tựa
sương tuyết của người kia, chính là Hách Liên Vạn Thành.
Có điều kiếm ý linh áp toànthân giờ lại tiêu tán gần như không còn,
chẳng khác nào một phàm nhân.
Chuỗi trân châu trên mũ miện lấp lánh, phục trang phức tạp đẹp đẽ,
khiến cho dung mạo trước nay vốn tựa tiên nhân của Hách Liên Vạn Thành
thêm chút quý khí phàm trần, nên có vẻ thân thiết hơn một chút.
Quốc chủ kia cũng đang đánh giá y, nói, “Hãy xưng tên ra.”
Lâm Phương Sinh thấy vẻ mặt người này không có gì là vui đùa thì ngơ
ngác, sau mới nói, “Tại hạ là Lâm Phương Sinh. Quốc chủ ngài có phải
danh xưng Hách Liên Vạn Thành?”
Thái giám thị vệ đứng sau quát ầm lên, “Cuồng đồ to gan! Quốc chủ
kiêng kị, tiện dân sao dám gọi thẳng tên??”
Vị quốc chủ kia lại đuổi mọi người, dung sắc băng lãnh hơi hòa hoãn,
“Lại còn biết tục danh của trẫm, khách từ rừng đào thần quả nhiên phi
phàm. Vậy hãy lưu lại đã.”
Người này cũng tên Hách Liên Vạn Thành, dung mạo ngoại hình, khí
chất thần vận giống hệt sư tôn, nhưng lời nói vừa nãy xem ra không biết
Lâm Phương Sinh y là ai, khiến y không biết phải làm thế nào.
Vậy nay đành phải hành sự theo hoàn cảnh vậy.
Lâm Phương Sinh đương nhiên là phải tạ ơn quốc chủ, theo nội thị đi ra
khỏi điện, qua nhiều đoạn hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên, đi vào