nguyên, không khí thoải mái, thơm dịu như thấm cả vào ruột gan.
Rừng đào lại có từng đợt khói trắng là là trôi, giống hệt như tiên cảnh.
Mà bốn phía hết mực yên tĩnh, Lâm Phương Sinh lại bị phân tán với mọi
người.
Y cố thả ý thức ra, chợt phát hiện đan điền rỗng tuếch, cả Kim Đan, cả
từng kinh mạch nhỏ xíu cũng chẳngcó đến một chút linh lực, giờ y hệt như
một phàm nhân.
Lâm Phương Sinh hoàn toàn không biết tại sao lại vậy, giữa Trấn Ma
tháp nguy cơ tứ phía, tu vi lại mất hết, chẳng khác nào đứa bé ba tuổi vây
bởi bầy sói, không cách nào tự vệ.
Đương lúc y còn kinh hoảng, chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần, vài
binh lính mình người đầu thú mặc giáp hiện thân ra từ giữa sương mù.
Trường mâu trong tay bọn họ chĩa cả vào Lâm Phương Sinh, “Tiểu tử kia,
từ nơi nào đến?”
Y thấy vậy, trong lòng hốt trầm xuống, cố gắng cứng cỏi đáp, “Ta là đệ
tử Vạn Kiếm môn của Nhân giới, lọt vào Trấn Ma tháp, rồi rơi vào đây,
không biết nơi đây là…”
Tên lính cầm đầu mình người đầu voi phất tay lên, ý bảo lũ cấp dưới thu
vũ khí lại, “Nếu người tới là khách, vậy hãy đi gặp quốc chủ chúng ta.”
Lâm Phương Sinh đành phải đi theo những binh lính này, ra khỏi rừng
đào, cùng cưỡi trên lưng một đoàn quái mã lông mao đỏ như lửa, toànthân
đen thẫm, trên đầu có một cái sừng, bay về hướng chủ thành.
Từ miệng của vị tự xưng là ngụy tướng kia thì Lâm Phương Sinh biết
được, nơi đây tên Thiên Vân quốc, tuy cũng ở Ma giới, nhưng không hiểu
sao chưa chịu tai ương bị Vô giới thôn phệ.