Mà người dân ở đây lại an cư lạc nghiệp, quốc chủ cần chính yêu dân,
đường đi chỗ nào cũng thấy bình an yên hòa.
Vào được quốc đôThiên Vân, Lâm Phương Sinh gặp lại mấy nhóm
người giống lúc trước ở Thông Thiên thánh quốc, không khác là mấy, cũng
có vài Nhân giới ở lẫn vào đó, họ trò chuyện rất vui vẻ, không phân biệt cũ
lạ.
Có thể thấy được nơi đây khá hòa nhập, dân phong cởi mở.
Đoàn hắc mã chạy thẳng một đường về hướng hoàng cung, ngụy tướng
dẫn y vào trong đại điện. Đại điện cũng rất rộng lớn trang nghiêm, hoa quý
tinh xảo, không hề kém cỏi so với hoàng cung Khánh Long.
Bậc thang bạch ngọc kéo dài lên cao mãi, một thân ảnh cao cao đang
ngồi trên long ỷ, long bào chức cẩm vàng óng ánh không che nổi khí thế đế
vương bức người, không giận mà uy.
Chuỗi ngọc trân châu rủ từ đầu mũ, mơ hồ thấp thoáng phía sau là một
khuôn mặt lạnh lùng tuấn mĩ.
Ngụy tướng quỳ xuống, hai tay ôm quyền, “Khởi bẩm quốc chủ, khách
nhân gian từ rừng hoa đào thần đã được đưa tới.”
Một giọng nói lãnh đạm vang lên, “Ngẩng đầu lên.”
Lâm Phương Sinh giật mình, từ từ ngẩng đầu, dù cách một rèm chuỗi
ngọc trên mũ miện thì y vẫn nhìn rõ dung mạo người kia, y tiến lên một
bước, “Sư tôn….”
Vệ sĩ thủ điện vội lao tới, ngăn trước mặt y, quát, “Làm càn! Quốc chủ
trước mặt, còn không quỳ xuống?”
Quốc chủ kia lãnh đạm ngăn cản, “Không sao.”