Tinh Môn, Lâm Phương Sinh lập tức giật bắn mình cong người lại, nhưng
bị Hách Liên Vạn Thành cưỡngchế đè ép, thân thể tráng kiện chen vào giữa
hai chân y.
Kiểu cách trêu ghẹo này khiến Lâm Phương Sinh tin tưởng vững chắc
đây là sư tôn. Nhưng vì sao người lại trở thành quốc chủ Thiên Vân, lại
quên mất y, hơn nữa những người khác giờ ở đâu, đương nhiên là thủ đoạn
của Lục Đạo tiên nhân.
Giờ đây y đang bị sư tôn giam trong lòng, hãm mình xuống giường, hai
huyệt yếu hại bị xoa nắn, tình triều lan ra khắp xương sống, chưa kịp nghĩ
ngợi gì thì ý thức đã hỗn loạn.
Y nắm lấy cổ tay sư tôn, giọng khàn khàn, “Sư tôn là Vạn Thành, Vạn
Thành là sư tôn. Vạn Thành, người không nhớ ra ta thật sao?”
Lời vừa dứt, hai mắt lạnh như sương tuyết của Hách Liên Vạn Thành
chợt lóe lên tia sáng.