Hách Liên Vạn Thành buộc hai tay y lại vào nhau rồi thì lại lấy thêm
một đoạn trướng bằng tơ vàng cố định chúng lên đầu giường gỗ chạm khắc.
Lâm Phương Sinh bị trói cả hai tay, thân dưới bị độn lên, tạo thành tư
thái không hề phòng bị, hệt như chú sơn dương chờ làm thịt, toàn thân cứng
đờ, nhìn về Quốc chủ như lâm đại địch.
Hách Liên Vạn Thành chỉ nói, “Chớ sợ.”
Đoạn lại tách hai chân y ra, lấy một cái hộp sứ đen mạ vàng, quẹt một ít
cao màu xanh, nhẹ nhàng xoa lên nhập khẩu phía sau của y.
Cảm giác lạnh lẽo dinh dính kích thích Lâm Phương Sinh thở dốc thành
tiếng, lại bị Hách Liên Vạn Thành giữ chặt một đùi, trốn không trốn nổi.
Cao kia gặp nóng thì bắt đầu tỏa mùi thơm nhẹ như hoa sen, át bớt mùi
huân hương.
Thứ cao ấy dần được đưa vào bên trong nhập khẩu, bị Hách Liên Vạn
Thành vẽ loạn một cái, cảm giác như vậy trước nay chưa từng có. Lâm
Phương Sinh như bị nhấn trong sương mù, ngón tay kia ra vào gợi nên dục
niệm vô hạn, mà ngay cả tiếng nước của thứ chất sền sệt đó cũng thật dâm
đãng. Tai y đỏ ửng lên, da thịt như bạch ngọc lấm tấm mồ hôi tinh mịn. Nơi
kia như ngậm lấy ngón tay hắn, ngượng ngùng mút vào.
Hách Liên Vạn Thành đưa hai ngón tay vào, cảm thấy bên trong non
mềm, lại như có một lực hút nào đó kéo tay hắn vào trong. Hắn lại đột ngột
rút ra.
Chỗ kia thoáng hư không, Lâm Phương Sinh nhất thời rên lên khó chịu,
chực giãy ra, nhưng tay lại bị trói, đành phải cong chân cạ vào hông Hách
Liên Vạn Thành, cọ xát câu triền.
Hách Liên Vạn Thành không động đậy, mặc y vội vàng cọ xát, chỉ điều
chỉnh lại tư thế, đặt nam căn nóng như lửa kề bên nhập khẩu của Lâm