Mà trong kính cung kia, giữa mặt một chiếc kính bát quái chợt rớt xuống
một con cá ông nhỏ chỉdài hơn một tấc, giãy lạch đạch trên đất hai cái, rồi
mới hóa thành người.
Lục Đạo nửa mê nửa tỉnh, bị tiếng của con cá kia kinh động, đảo mắt
qua phát hiện đã mất hành tung của đám người kính trận, mày liễu nhíu lại,
cả giận nói, “Ngươi sao có thể làm bậy như thế, dám đào thoát khỏi kính
trận của bản tiên!”
Phía bên kia, Hoàng Long thong thả nhìn lướt qua tất cả những người
còn lại, “Còn nửa canh giờ nữa là đến Vô giới, nếu muốn đi thì mau báo
cho lão phu.”
Thấy mọi người không nói gì, Hoàng Long ho khan thêm tiếng nữa,
“Còn một chuyên nữa cũng quan trọng, lão phu ở bên trong đã thấy kinh
mạch của Lâm Phương Sinh huyết ảnh rất mạnh, long huyết chồng chất.
Nếu không mau chóng loại trừ, vào Vô giới rồi mà lại phát tình thì…. Khụ
khụ, chỉ sợ có điều liên lụy.”
Tuy vị tu sĩ Thượng Cổ này nói khá uyển chuyển, nhưng ý tứ thì lại
trắng trợn. May mà giờ Lâm Phương Sinh không nghe được, nếu không sẽ
xấu hổ và giận dữ muốn chết!
Vừa nói xong, Hoàng Long lập tức nhắm mắt, hôn mê.