Hoàng Long ngửa đầu cười to, “Ta hỏi ngươi, một ngày hồng giao kia
không giải phù văn cho ngươi, ngươi không thể cách hắn ta ngày đó?”
Lâm Phương Sinh đáp, “Không, không can hệ gì tới phù văn.”
Hoàng Long lại nói, “Ta lại hỏi tiếp, ngươi cam tâm tình nguyện thành
thân với Hách Liên Vạn Thành tại Thiên Vân?”
Lâm Phương Sinh lại đỏ mặt, “Trong trận, ảo ảnh hoặc nhân, sư tôn và
ta là do nhầm lẫn giữa tình cảm sư tôn…”
Hoàng Long cười ha hả, “Đúng thế thực sao?”
Đương nhiên Lâm Phương Sinh không thể nói lại gì.
Hoàng Long vẫn cố chấp không bỏ, “Ta hỏi ngươi, sư huynh ngươi lúc ở
Bách Lục đường không chịu ôm ngươi, ngươi có thấy mất mát?”
Lâm Phương Sinh giờ đến vành tai cũng nóng bừng, “Vì sao… Người
lại biết được?”
Hoàng Long cười to, “Hai người các ngươi lúc ấy còn vào Thiên Kinh
các với ta, chẳng lẽ quên rồi?”
Ông ta cũng không cho Lâm Phương Sinh cơ hội bào chữa, nói tiếp,
“Cho nên, khi sư huynh ôm ngươi, ngươi rất vui.”
Lâm Phương Sinh thở dài, trong lòng có quỷ thì hết đường chối cãi.
Giữa không gian trắng sáng yên tĩnh, giọng nói hùng hồn, khí thế bức
người của Hoàng Long hỏi về chuyện với Mục Thiên Hàng và Viêm Dạ,
khiến y không thể không đối mặt.
“Ngươi cũng không phải tự trách. Tuy những khúc mắc này có liên quan
đến ngươi, nhưng cũng không phải do ngươi. Nếu đã đôi bên tình nguyện,