Tư Hoa Quân vẫn còn đả tọa, sắc mặt tốt hơn lúc trước một chút.
Chỉ có sư huynh là ngồi gần với y nhất, ngưng thần thúc Kim Đan chân
hỏa, luyện hóa đan dược. Một luồng chất trắng bạc uốn quanh ngọn lửa, từ
từ cô đọng thành hình.
Tài nghệ thuần thục cỡ này Lâm Phương Sinh không làm được, nên bắt
đầu nảy sinh lòng hâm mộ, “Thuật luyện đan của sư huynh có ích thật đấy.”
Sắc mặt Chinh Mạc hơi tái, có dấu hiệu của việc hao phí quá độ, đành
điều tức một chút, đứng dậy tới gần sư đệ mình mà cười, “Làm nhiều quen
tay thôi. Sư đệ cứ dốc lòng cầu kiếm đạo, việc này cứ đểta được rồi. Há
miệng.”
Rồi nhét viên đan dược vừa luyện vào miệng y.
Hồi nhỏ y được sư huynh đút cho đã quen, vẻ mặt vẫn bình thường,
ngoan ngoãn ngậm lấy viên dược, phát hiện tầm mắt tất cả những người còn
lại đang đổ về đây, mới thấy hơi hơi xấu hổ.
Viên đan dược màu bạc vừa vào miệng đã hóa thành một dòng ấm nóng
chảy xuống họng.
Tư Hoa Quân cười lạnh một tiếng, “Ngươi quen nói lấy lòng rồi hả,
phương thuốc kia là bổn tọa cho đấy nhé.”
Chinh Mạc vẫn bình thản cười ôn hòa, “Vâng, đã phiền cung chủ phí
tâm.”
Lâm Phương Sinh thấy sư huynh mình lại ở chung thân mật với cung
chủ thế này rất kinh ngạc, tự đoán thử được một chút, lại thấy quẫn bách, ho
khan một tiếng, “Đan dược này là gì?”