Cả phòng lập tức chấn động kịch liệt, cột trụ hành lang rung động, đung
đưa kịch liệt, tiếng nổ vang lên ầm ầm, ba tầng lầu các Thiên Kinh dưới áp
lực này mà vặn vẹo, chỉ có gốc hắc du và tâm trận ở tầng một là may mắn
trụ được.
Đúng lúc Thiên Kinh các xâm nhập Vô giới, một luồng ánh sáng vội vã
đuổi theo, nhưng chỉ trễ có một ly, đành đứng ngoài Vô giới, bất đắc dĩ mà
lui lại.
Chính là Công Dã Minh Kính.
Dáng người vĩ ngạn kia chợt lộ vẻ suy sụp, ném mạnh một thanh linh
kiếm vào không gian tối như mực kia, nhưng vẫn như trâu đất xuống biển,
không hề gây đến nửa gợn sóng.
Lục Đạo đuổi theo những kẻ phá trận cũng tới được nơi này, thấy Công
Dã Minh Kính tràn ngập phẫn uất, ma khí khắp người, đã đoán được bảy
tám phần, ả ngồi trên pháp bảo hình hoa sen, thấp giọng thở dài, “Ngươi là
Nhân tu, không theo chính đồ cầu đạo, lại đi tìm đường tắt, còn dính phải
tình nghiệt của kẻ khác, đây là tội gì? Chi bằng để ta giúp ngươi xua những
tưởng niệm ma khí ấy đi, học theo thái thượng quên tình, ngày khác sẽ lại
đạt thành.”
Công Dã Minh Kính cười khổ, “Ta ngày xưa nuốt ma, chỉ muốn tu vi
của hắn, không ngờ tình yêu của người nọ sâu đậm đến vậy, tuy thân tử đạo
tiêu rồi mà vẫn khắc cốt ghi tâm, không đem đi đâu được… Giờ đây cũng
không thể phân nổi là do ta bị y mê hoặc hay là chính ta tự nguyện nữa…
Chỉ là, tiền bối liệu có nhớ một người nào chăng?”
Lục Đạo thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, lại nhớ tới lần tao ngộ của bản
thân, mười vạn năm, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ thấy dài.
Ôn nhu nói, “Nếu không có ai để mà nhớ, cả đời tịch mịch, không lạc
không bạn, còn thú vui gì nữa.”