Nét mặt của Công Dã Minh Kính cũng giãn ra, cười nói, “Đúng là vậy
đấy.”
Sau đó hắn tung ra mười viên hồn châu, đều đánh nát hết, hấp thu vào,
thân mình bung ra như một con đại bàng, cuộn lên một cơn lốc mãnh liệt,
xông vào bên trong bóng ma không giới hạn kia.
Những người trong Thiên Kinh các đương nhiên không biết những
chuyện xảy ra ở bên ngoài, giờ đây đã vào Vô giới rồi, lầu các đã bị phá
hủy phân nửa, bên ngoài là hắc ám vô biên vô hạn, vô thượng vô hạ, vô
thủy vô chung; lầu các bay trong đó, không biết đang đi hướng nào.
Hách Liên Vạn Thành và Mục Thiên Hàng vẫn tĩnh tọa trong tâm trận,
không thể phân tâm một chút nào.
Lâm Phương Sinh lại bị những biến cố liên tiếp khiến cho không thể
xoay xở.
Chợt bức rèm lay động, một người nào đó nhấc chăn lên, ôm y vào lòng,
cơ thể với nhiệt độ ấm áp quen thuộc trùm lấy y, chính là sư huynh.
Chinh Mạc nói, “Sư đệ, đừng lo lắng.”
Ngón tay ấm áp giao lấy ngón tay y, cùng nắm lấy nam căn mềm mềm,
ma sát lên xuống.
Xúc cảm xa lạ không cách nào tự chủ, lực đạo nặng nhẹ không thể điều
khiển, đồng thời là một nguồn linh lực ôn hòa theo vào nam căn khiến thứ
kia cuối cùng cũng có động tĩnh, từ từ lớn lên trong ngón tay.
Tiếng thở dốc dồn dập của Lâm Phương Sinh đương nhiên sẽ truyền ra
ngoài rèm.