“Giúp ngươi loại long huyết, làm sạch kinh mạch. Ăn vào rồi thì mau
hành công.” Chinh Mạc lại hỏi, “Có biết làm như thế nào không?”
Đợi đến cực hạn thì ép ra theo dương tinh…
Lâm Phương Sinh hơi gật đầu qua loa, “Vậy muốn vào Vô giới…”
Lại nghe sư tôn lạnh lùng cắt lời, “Tất nhiên là cùng đi.”
Lâm Phương Sinh trong lòng thư thái, mắt nhìn qua mọi người, lại lùi về
giường, rũ rèm che xuống.
Lại nghe Tư Hoa Quân ngoài rèm cười, “Ở đây có ai chưa từng nhìn qua
thân thể nương tử đâu mà.”
Lâm Phương Sinh hơi xấu hổ, không đáp lại hắn, chỉ nhắm mắt ngưng
thần, dẫn nhiệt lực của đan dược kia vào kinh mạch, từ từ khuếch tán ra.
Long huyết nguyên bản còn ẩn trong kinh mạch, gặp dược lực thì bắt
đầu vận ra, thứ màu đỏ tươi loang lổ như rỉ sắt bám lên kinh mạch, Lâm
Phương Sinh ngỡ ngàng, lạnh hết cả người.
Khi tĩnh tâm rồi, y vẫn thấy xấu hổ với những kẻ bên ngoài, kéo chăn ra
chui vào trong đó, bao kín người rồi mới bắt đầu cởi quần áo, cầm nam căn
của mình mà vuốt ve xoa nắn.
Trong chốc lát cả phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp của Lâm
Phương Sinh, khiến y vô cùng xấu hổ, ngay cả phù văn Hợp Hoan cũng
không có chút động tĩnh.
Lâm Phương Sinh khá nóng vội nên ngón tay hơi thô lỗ, chà lên lớp da
mềm mại rất đau, càng khiến y thêm uể oải.
Chợt nghe Mục Thiên Hàng nói, “Đến.”