Ngón tay khác của Chinh Mạc lướt trên bờ lưng bóng loáng cửa sư đệ,
xen vào khe đùi, xoa nhẹ lên nhập khẩu rồi từ từ nhấn vào.
Nhập khẩu bị ngón tay của sư huynh chà xát nên hơi đau đớn, lại hóa
thành một dòng nhiệt tụ vào trong khố.
Lâm Phương Sinh cúi đầu “ưm” một tiếng, giọng mũi nồng đậm, khiến
từng tấc không gian đều mang vẻ phong nguyệt đến nhộn nhạo.
Chinh Mạc vẫn dùng ngón tay trêu đùa, cúi đầu hôn lên vành tai y,
những nụ hôn dày đặc tựa từng đốm lửa nhỏ châm lên da thịt.
Lâm Phương Sinh dần được sư huynh dẫn vào khoái cảm, những hồi
hộp cùng xấu hổ cuối cùng đã tiêu tán đi, khép hai chân vừa mở ra lại, để
ngón tay Chinh Mạc tiến vào sâu hơn nữa.
Chợt phát hiện một điểm nổi lên trên ngực bị một thứ nóng ướt chạm
vào.
Lâm Phương Sinh mở hai mắt ngập sương ra, đã thấy Viêm Dạ lên
giường tự lúc nào. Nó đang cúi mình liếm liếm cắn cắn ngực y, khiến chiếc
xuyến xuyên trước ngực thấm nước bóng loáng, nóng đến mức cứng lên.
Y kinh hãi, chực đẩy Viêm Dạ ra, Chinh Mạc lại đúng lúc rút ngón tay,
thả mình ép người vào y từ phía sau; cảm giác vừa nóng vừa căng bất ngờ
ập tới khiến Lâm Phương Sinh kêu lên thất thanh, nơi dưới đau nhức, lồng
ngực tê ngứa, hai thứ trước sau khiến khoái cảm tăng vọt.
Lâm Phương Sinh đặt tay lên vai Viêm Dạ, chôn lưng vào lồng ngực
Chinh Mạc phía sau, ngay cả giãy dụa cũng mất cường độ, mặc cho Chinh
Mạc ngồi dậy, ép hai chân y mở ra rồi lại nhấn người vào. Lâm Phương
Sinh đổi tư thế, chỉ thấy trên mình nằng nặng, “trường thương” nóng cháy
của sư huynh xuyên vào trong cơ thể càng thêm sâu, luận động hơn cả bình
thường. Phù văn bị đụng chạm đến mức nóng lên, mềm mại câu triền tại