run lên cứng đờ, hết cong mình lại đến rên rỉ, thông đạo nóng như lửa chợt
cắn chặt, y lại tiết lần nữa.
Chinh Mạc bị phù văn bao lấy gắt gao, cũng mở tinh quan, toàn bộ chỗ
bạchtrọc nóng hổi đều rót hết vào nội bích mềm mại của Lâm Phương Sinh.
Y luân phiên thất thần, chợt bị thứ nóng rực của sư huynh đổ vào thì run
lên, linh lực trong kinh mạchtự vận hành, hai vòng tuần hoànChu Thiên đều
được khởi động, chỗ dương tinh kia được hấp thụ sạch sẽ.
Đương lúc hoảng hốt, y lại có cảm giác bị người mở hai chân ra, cúi
người đè xuống, thứ hung khí cường ngạch được nhờ bôi trơn mà lại nhấn
vào.
Thông đạo chưa tan khoái cảm, giữa cảm giác độn đau lại dâng lên sung
sướng vô hạn, Lâm Phương Sinh liền cong chân quấn lấy eo lưng người nọ,
rồi sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Viêm Dạ đập vào mặt y, nhưng sau
đó cũng bị tình triều lấp mất. Eo hông hữu lực, từng lượt ra vào đến tận nơi
sâu nhất khiến hông cũng tê đi, khiến y không thể nhịn nổi mà nhấc tay, tự
cắn vào mu bàn tay mình.
Tư Hoa Quân cuối cùng cũng đứng dậy, nhíu mày nhìn Viêm Dạ, “Súc
sinh đúng là súc sinh, thô lỗ như thế, không có phép tắc, ngươi chẳng lẽ còn
không bằng loài súc vật?”
Viêm Dạ thở dốc, không để ý đến hắn, chỉ cúi đầu liếm lên khóe miệng
Lâm Phương Sinh, ánh mắt lấp lánh hữu thần, hệt như thể đang nhấm nháp
một món ngon.
Tư Hoa Quân đi đến, kéo lấy sau áo Viêm Dạ, “Lật người.”
Viêm Dạ khóhiểu, chỉ lấy một tay ôm sát Lâm Phương Sinh vào ngực,
eo lại nhấn thêm mấy cái, Lâm Phương Sinh bật lên mấy tiếng thét khàn