Tư Hoa Quân lại nhéo lấy tiểu hoàn trước ngực y, tất cả những tiếng rên
của Lâm Phương Sinh đều bị Viêm Dạ giữ lại, hóa thành những tiếng nức
nở trong họng, nam căn phun tinh ồ ạt, tình triều nồng đậm đọng thành
nước mắt, theo hàng mi đen dài của y mà rơi xuống.
Trong dòng chất lỏng trắng đục có vài sợi tơ đỏ tươi, long huyết đã bị ép
ra một chút. Đầu ngón tay Tư Hoa Quân khẽ điểm, đốt cháy sạch sẽ
chỗlong huyết kia, lại áp vào tai Lâm Phương Sinh mà dụ dỗ, “Nương tử,
nếu còn muốn nữa,vậy tự mình động đi.”
Lâm Phương Sinh còn thở dốc, hai mắt vẫn mơ màng, nhẹ giọng nói,
“Không cần…”
Eo lưng lại theo bàn tay Tư Hoa Quân vuốt ve mà bắt đầu đong đưa.
Phù văn bị đẩy đến cực hạn, không chỗ nào chưa được chạm đến, tình triều
mãnh liệt như chưa từng có.
Như thể muốn ép Lâm Phương Sinh đến một cảnh giới mới, tư thái đọa
lạc, yêu dã phóng đãng, quyến rũ tới mức không ai muốn rời mắt.
Lâm Phương Sinh cũng nghe thấy được hơi thở bốn người xung quanh
nặng hơn, nhưng không phân rõ là giọng của ai, chỉ thấy ở một nơi sâu
thẳm có một cảm giác ngứa ngáy bùng lên không cách nào khắc chế, Viêm
Dạ cắn liếm lồng ngực, Tư Hoa Quân cũng theo sát đó; tuy trên ngườihắncó
vết thương nhưng cũng không nhẹ nhàng hơn những lần trước là bao.
Lâm Phương Sinh chỉ có thể nói là đạt khoái cảm cực hạn, không ngờ lại
có nhiều cơn sóng tình ập đến thế, liên tiếp nhấc y lên. Tay chân y bủn rủn,
giọng khản đặc không cất nổi tiếng, chỉ có thể nức nở yếu ớt như một con
thú con. Y lắc đầu lung tung, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi dán lên
trên người, khẽ khóc, “Dừng… Dừng… Ta chịu không nổi…”
Tư Hoa Quân nói, “Cố chịu thêm chút.”