Chinh Mạc và Viêm Dạ cùng quay lại xem, kéo Tư Hoa Quân đã bày
trận xong lại gần, kiếm vung lên, máu hồng giao cũng lẫn vào rễ cây.
Tư Hoa Quân tuy sắc mặt khá bất ngờ, nhưng cũng biết nguy cơ hiện tại,
nếu nảy sinh tranh chấp thì chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt, chỉ ghi tạc chuyện
này vào lòng.
Mà giữa thời không loạn bạo, cuối cùng cũng lộ một chấm trắng mơ hồ.
Đợi đến khi áp lực của lốc xoáy giảm bớt, một loạt quái vật toàn thân
ánh xanh như huỳnh quang, dáng người nhanh nhẹn, ập tới từ bốn phương
tám hướng.
Kẻ nào trông cũng giống rồng, dài không quá ba thước, miệng phun phi
đạn màu lam nhạt, đánh mạnh vào Thiên Kinh các.
Kiếm Thần thương của Hách Liên Vạn Thành chấn động, gợi lên một
luồng kiếm ý mạnh mẽ lạnh thấu xương, hệt như hằng hà sa số mũi dao
đâm thẳng về phía những con quái vật hình rồng kia, chém sạch sẽ bọn
chúng.
Những con quái kia tuy nhìn thì hung ác, công kích cũng hung hiểm,
nhưng thực chất dùng pháp lực là chính, thân mình lại không dẻo dai lắm,
nên đầu bị Hách Liên Vạn Thành chém sạch.
Chỉ là số lượng kinh người, càng tới gần càng đông, toàn thân chúng tỏa
ánh xanh, chiếu rọi cả cái thông đạo tối tăm này, trông hệt như đáy nước.
Hách Liên Vạn Thành cũng không chậm dù chỉ một động tác, vung
ngang Kiếm Thần thương, kiếm ý hóa thành từng sợi tơ cực nhỏ, bện vào
nhau thành một tấm lưới lớn, vô thanh vô tức ụp xuống từ bốn phương tám
hướng, lũ quái vật lập tức bị cắt thành những mảnh huỳnh lam nhỏ. Trong
chốc lát cả không gian đều là những mảnh xanh lấp lánh như sao trời rất vui
mắt.