Nhưng sau đó cũng bị thời không loạn lưu cuốn đi tiêu tán chỉ trong
chớp mắt.
Ngay khi đã sắp tới lối ra, một thân ảnh khổng lồ màu lam nhạt chợt che
mất đường tiến của Thiên Kinh các.
Một con quái long đồ sộ to gấp vài trăm lần so với những con trước, nó
mở to miệng, một viên cầu pháp lực màu huỳnh lam cực đại đang dần thành
hình.
Hách Liên Vạn Thành nắm chặt Kiếm Thần thương, kiếm ý mạnh mẽ
toàn thân ngưng đọng thành thực thể, đâm thẳng qua từng tầng gió cuộn,
linh áp khủng bố khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Rồi sau đó thì thả mình đợi, toàn thân hóa thành một thanh trường kiếm
kim sắc uy chấn thiên địa, rời Thiên Kinh các, lao vút về phía cự long,
thanh thế kinh người, còn đáng sợ hơn cả lốc xoáy.
Viên pháp lực kia chuẩn bị rời miệng bị thanh cực kiếm hoàng kim này
xuyên thẳng vào, nổ ầm ầm, bùng lên thứ ánh xanh trắng chói mắt, ngay cả
gió lốc cũng bị chệch đi. Thiên Kinh các rung động mấy hồi, nhưng lướt
qua mấy cái khe sâu, tiếp tục cứng cỏi tiến lên phía trước.
Cự kiếm vàng kim sau khi xuyên qua quả cầu pháp lực vẫn nguyên khí
thế không giảm, gim vào miệng cự long, đâu mạnh qua đầu nó.
Cự long rít lên một tiếng kinh thiên động địa, sau gáy là một lỗ hổng ứa
máu, giãy dụa mấy vòng trong không trung, thân mình khổng lồ dần rơi
xuống, rơi xuống một nơi đầy hoa cỏ, bắn lên tung tóe vô số mảnh vụn.
Thiên Kinh các cũng đột phá được lốc xoáy, tiến dần vào trung tâm Vô
giới.