…
Bắc Minh hải cách Khánh Long quốc mười vạn dặm, lại không có một
truyền tống trận nào. Vị Ma Tu kia tìm được một số ma trận lưulại từ thời
thượng cổ, nhưng cũng chỉ sử dụng được một hai lần thôi. Hắn chú vào con
thuyền mà hai người đang đi, tuy rằng khiến tốc độ nhanh hơn nhưng cũng
mất một tháng mới về được đến Khánh Long quốc.
Lâm Phương Sinh tả hữuvô sự, liền lấy ba mươi sáu kiếm của mình ra
luyện tiếp kiếm trận.
Chỉ tiếc Huyền Âm Bàn Long Kiếm lại bị trì hoãn kể từ lúc gặp Yêu Tu
kia.
Với tu vi ngày ấy, y đem Thiên Cương Địa Sát cùng 108 linh kiếm khác
nhập vào Đan Điền hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nhưng do trì hoãn quá lâu,
không biết trình độ kia đến bao giờ mới đạt được.
Lâm Phương Sinh thấp giọng thở dài, cất kiếm đi, lại thấy tay chân đều
nhuyễn ra, liền ngồi xuống giường nơi khách phòng. Có lẽ bị giam cầm quá
lâu, nên vận linh kiếm có một chút mà đã mỏi mệt thế này đây.
Y nhắm mắt đả tọa, lại dần dần cảm thấy không ổn.