Sinh, vừa đoạt được châu. Sau đó Hách Liên Vạn Thành an toàn đi ra, vậy
là giai đại hoan hỉ.
Mà Ma Tu kia hóa thành Bảo Nghiễn Nhi, cũng không nghĩ rằng Bạng
yêu Bảo Châu sẵn sàng chết thay cho hắn.
Lâm Phương Sinh nghe được liền thở dài một hơi. Nếu không phải vì
mình, sư tôn cùng sư huynh sao lại phải để lên Ma Tu kia chiếm được tiện
nghi chứ. Y cả đời này nợ hai người kia rất nhiều, không biết đến bao giờ
mới trả cho nổi.
Chinh Mạc biết y đăm chiêu, lấy tay búng lên trán y, “Đệ xa lạ như thế,
thật khiến cho ta và sư tôn thất vọng.”
Lời tuy như thế, nhưng động tác cùng khẩu khí lại hết sức sủng nịch.
Nếu là người bình thường, khi nhận được đối đãi như vậy, hẳn sẽ cảm
thấy rất xúc động, về sau đã quen sủng ái, nhất định sẽ tự tiện khinh cuồng,
không để ai vào mắt.
Lâm Phương Sinh lại trải qua hơn mười năm nhưvậy, đạo tâm thanh
minh, cùng sư tôn sư huynh hết mực thân hậu, không hề đượcsủng màkiêu,
cho dùlà nội ngoại môn đệ tử, tu vi cao thấp, đều đối đãi khoan hậu, thỉnh
thoảng còn có thể chỉ điểm một chút. Quả thật bây giờ khó tìm được người
như vậy.
Chỉ là như lời Chinh Mạc nói, đúng là có chút xa lạ.
Lâm Phương Sinh im lặng một lát rồi nói, “Vậy đợi đến khi đệ hóa
Nguyên Anh, thu được mười đệ tử ổn thỏa, sẽ bắt chúng hiếu kính sư bá
cùng sư tổ.”
Chinh Mạc lập tức lắc đầu bật cười, “Ta sẽ đợi đến lúc ấy.”