Chinh Mạc khẽ nhăn mi, lại càng cẩn thận dò tìm. Linh lực của hắntheo
kinh mạch của sư đệ theo vào đến Đan Điền, nhận thấy trong linh lực sư đệ
có chút tạp chất, hơn nữa vỏn vẹn bốn tháng mà Lâm Phương Sinh từ
ngưng mạchbảy tầng nhảy lên chín tầng, thần tốc như thế, e rằng dục tốc
bất đạt, chỉ sợ trụ cột bạc nhược, linh khí mỏng manh.
Ấy mà ngược lại, sư đệ hắn kinh mạch khoan hậu, linh lực ngưng thực,
giống hệt như đã tu luyện đến hàngmườiniên, trụ cột hoàn toàn bình
thường.
Mà tạp chất kia, nếu không phải hắn kiểm tra kĩ, chính là hòa cùng với
dòng linh lực, quả thật không dễ phát hiện. Thế nhưng thứ đó sinh cơ dạt
dào, lực lượng dư thừa… ngẫm ra, cũng chỉ là linh lực bình thường.
“Sư đệ, có ổn không?”
Lâm Phương Sinh ngẩn ra, lại nhớ đến lúc trước Tư Hoa Quân có nhắc
đến cái gì đó “luyện hóa”, không khỏi nghĩ đến người kia tác cầu vô độ
cùng hầu hạ dịu dàng, nơi phía sau đột nhiên cảm thấy khô khốc hư không,
tham luyến thứ cứng rắn cùng nóng rực kia của Yêu Tu.
Y tái nhợt, lắc đầu, muốn đem những chuyện kia quên đi, “Không có
gìkhông ổn.”
Từ nay về sau y vẫnlà Lâm Phương Sinh, là kiếm tu kiệt xuất của Vạn
Kiếm môn, là thiên tài người người mến mộ, từ từ tiến tiên đồ, có sư tôn
cùng sư huynh chỉ dẫn. Y chỉ cần đoan chính Đan Tâm, kiên định ý chí, cầu
được đại đạo, thủ hộ sư môn, kế thừa uy danh Vạn Kiếm môn, sao cho
không thẹn với sự quan ái của sư huynh cùng sư tôn là được.
Mà không phải là con người thư phục dưới thân nam nhân, d-â-m-t-h-ú
uyển chuyển xoay người, khát cầu thương xót.