đứng thẳng dậy từ lớp da của Bảo Nghiễn Nhi, huyết thủy tuôn ra như suối,
nhiễm đỏ cả một vùng nước, cùng với bộ da kia dần tan biến mất.
Mà thanh niên kia chính là Ma Tu Diêm Tà.
Thủ thuật ngụy trang của Ma Tu này quả thật khiến người ta kinh sợ,
huyết tinh tàn khốc.
Diêm Tả thở dài một tiếng khoan khoái, oán giận tiểu đồng kia thân
mình nhỏ bé khiến hắn bị đè nén, lại vừa khởi động ma trận truyền tống. Ba
người tiến vào trong trận, một mảnh hắc quang ánh lên, chỉ trong chớp mắt,
cả ba đã không còn trong điện mà là bên một làng chài ven biển.
Làng chài kia vô cùng hoang tàn, hoàn toàn không có hơi người, Lâm
Phương Sinh từ khi bị bắt ở Bảo Huyễn sơn đến giờ đã bốn tháng, nhất thời
vui sướng, ngẩng đầu nhìn sư huynh. Chinh Mạc cũng thấy sư đệ bình yên
vô sự, như bỏ được hòn đá nặng trong người, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm.
Diêm Tà nhìn không vừa mắt hai người đang lưu luyến kia, nói, “Hai
ngươi đừng có bày tỏ tình cảm thế trước mặt ta… Việccũng đã xong, nên
cáo biệt thôi.”
Chinh Mạc gật đầu, “Được.”
Lâm Phương Sinh cảm giác giữa hai người có ẩn tình, trong lòng nghi
hoặc, vẫn chưa hỏi nhiều. Ma Tu kia lấy ra một ngọc hạp dài mảnh, đưa cho
y, tươi cười động nhân. Tuy rằng bây giờ không còn bộ dáng trẻ con buộc
tóc trái đào nhưng nụ cười kia lại rất chân thật, một chútcũng không kém,
“Phương Sinh ca ca, lúc trước trong điện ngươi đã che chở cho ta, ta đều
nhớ kĩ. Sau này có duyên, ắt sẽ hồi báo.”
Lâm Phương Sinh thấy người kia xưng hô thân thiết, cũng thấy làm thú
vị, nhưng không nhận lấy ngọc hạp, “Ngươi còn đưa lễ vật làm gì?”