Hách Liên Vạn Thành đương nhiên không so đo với hắn, hồng giao
cũng không yên lòng. Mắt thấy Lâm Phương Sinh đang dần rời xa, nội tâm
tức giận lại bị Hách Liên Vạn Thành chặn lại, quả thật không thể ra tay.
Hai người huynh đệ Chinh Mạc nghe khẩu dụ của sư tôn, không dám
chậm trễ, vội vàng ra ngoài. Bảo Nghiễn Nhikia cũng đi theo, đến cửa cung
liền gặp đáy biển Bắc Minh, nước hắc trầm âm lãnh, yêu vật trong nước đã
bị khí tức cường đại bên trong trân châu cung dọa cho chạy sạch không còn
một bóng.
Bảo Nghiễn Nhi tiến lên mấy bước, đẩy cát đá dưới đáy biển ra, thở dài
tiếc hận, “Truyền tống trận này không trọn vẹn, lần này đi ra sẽ bị hủy mất,
sư phụ các ngươi chỉ có thể tự về thôi.”
Bắc Minh hải nướcthâm khó dò, diện tích lãnh thổ mở mang, yêu vật
hoành hành, hoàn toàn không kiêng nể gì Hóa Thần sư tôn, hai người Chinh
Mạc lại tu vi không đủ, ở lại chỉ khiến sư tôn phân tâm. Mặt khác, Chinh
Mạc cũng được sư tôn phân phó từ trước, nếu tìm được sư đệ liền đưa về
ngay, không cho phép trì hoãn.
Chinh Mạc nắm lấy cổ tay Lâm Phương Sinh, hướng Bảo Nghiễn Nhi
nói, “Vô phương, đi thôi.”
Bảo Nghiễn Nhi bỏ qua hắn, cười gian xảo, quay đầu lại nhìn Lâm
Phương Sinh, “Vị ca ca này thấy thế nào?”
Lâm Phương Sinh nhìn Hách Liên Vạn Thành đang chiến đấu cùng Tư
Hoa Quân, hoàn toàn tự tin vào sư tôn mình, không chỉ thắng mà có thể
toàn thân đi ra, chẳng qua triền đấu cũng là tranh thủ thời gian cho mình mà
thôi. Y gật đầu, “Hết thảy đều nghe lời sư huynh phân phó.”
Bảo Nghiễn Nhi thấy không thú vị, bĩu môi, một đạo hồng tuyến thoát ra
từ giữa trán, da mặt từ đó cũng rách ra một đường lớn, một thanh niên vươn