Chu gia, dù chưa tới nỗi như Nhiếp gia, nhưng hiện trạng không ổn của
nó ai cũng nhìn thấy.
Xe ngựa chở đám người Đinh Ninh tới Chu gia Mặc Viên, đám Đinh
Ninh xuống xe ngựa, thấy cảnh vật chung quanh rất đìu hiu, tường, mái của
Mặc Viên đều đã cũ kỹ, hư hại.
Nhìn qua tường viện vào trong, những tòa nhà trong Mặc Viên cũng
chẳng khá hơn, màu sắc đã loang lổ, sơn bong ra từng màng, tường và trụ
bị rạn nứt mà không được tu sửa hay thay thế.
Tạ Trường Thắng tuy còn trẻ tuổi, nhưng được nghe kể rất nhiều về thời
huy hoàng xa hoa của giới quyền quý Trường Lăng ngày xưa, biết những
quý nhân năm đó còn hiển hách hơn cả vương hầu bây giờ, giá trị nhà cửa
của họ giới thương gia bây giờ không thể nào sánh được. Hắn than thở:
"Muốn tu sửa hoàn chỉnh nơi đây, thực mấy vạn tiền là chưa đủ."
Chu Vân Hải mỉm cười: "Nếu ngươi có tâm nhiều hơn, ta cũng không cự
tuyệt."
Rõ ràng chỉ là một câu đùa, nhưng Tạ Trường Thắng lại gật đầu: "Nếu ta
lấy được thành tựu gì đó từ Tả Ý Tàn Quyển không chừng tỷ tỷ ta và cha ta
sẽ vui vẻ, tu sửa cả cái Mặc Viên này cũng hoàn toàn."
"Vậy hy vọng hiền chất có được cơ duyên, thu được cảm ngộ có ích cho
việc tu hành." Chu Vân Hải cũng cười.
Nhưng trong lòng hắn, lại khinh bỉ nghĩ, một nhà quê Quan Trung đồ
như ngươi, chỉ trong vòng một ngày thì nhìn ra được cái gì?
Trong Mặc Viên có rất nhiều cây cổ thụ râm mát, ánh mặt trời xuyên qua
những cành lá, chiếu lốm đốm xuống mặt đường, khung cảnh rất tĩnh mịch
mà đẹp đẽ.